TRI NGUYÊN VỊ NHẤT

Chương 3

Chương 3:

 

Tay cô cô khựng lại, nước mắt trong mắt rơi lã chã xuống má ta, từng giọt nóng bỏng, thiêu đốt tim gan.

 

Người ôm chặt lấy ta, siết đến mức ta cảm thấy xương cốt cũng đau.

 

“Gia Mẫn của bổn cung đã vì Đại Tề mà hòa thân nơi Mạc Bắc, nay đến ngươi cũng muốn đi hay sao? Tri Nguyên, ta đã mất một nữ nhi, không muốn lại mất thêm một đứa nữa…”

 

Tim ta nghẹn lại, môi mấp máy, chẳng thể thốt nên lời cự tuyệt.

 

Có lẽ vì sợ ta quyết tâm đi xa, ngày hôm sau, cô cô liều lĩnh dâng tấu, nhắc tới việc hủy hôn.

 

Không ngờ thánh thượng lập tức hạ chỉ thu hồi hôn ước.

 

Ta mừng rỡ mà khóc suốt một ngày, trong mắt bắt đầu lại thần sắc.

 

Cô cô lập tức bắt tay lo liệu hôn sự cho ta.

 

Thế nhưng trong kinh, phàm là nhà nào chút nền tảng, đều khéo léo từ chối chuyện xem mặt.

 

Thánh chỉ hủy hôn vừa ban xuống, Tề Nghiễn đã nóng nảy tiến cung.

 

Hắn quỳ nơi ngự tiền, cầu thánh ân phong Bạch Vãn Vãn làm chính thất.

 

Chỉ vì ngự y nói nàng ta mang thai song thai.

 

Tính ra… đây là tôn nhi đầu tiên của bệ hạ.

 

Thánh thượng nể mặt, nhưng chỉ phong nàng làm trắc phi.

 

Ngày Tề Nghiễn dẫn Bạch Vãn Vãn vào cung tạ ơn.

 

Ta chạm mặt họ nơi hành lang dài, tay lỡ làm rơi xấp họa đồ.

 

Đó là những chân dung công tử thế gia cô cô đã chọn cho ta.

 

Ánh mắt Tề Nghiễn sâu không đáy, dâng lên cảm xúc khó đoán.

 

Hắn đạp tất cả bức họa xuống hồ.

 

Hắn siết chặt cổ tay ta, nghiến răng nghiến lợi:

 

“Là ai cho phép ngươi gả cho kẻ khác? Bản điện hạ chỉ không muốn lập ngươi làm chính thê, nào nói không thể làm trắc thất?”

 

Ta chau mày, chẳng tin nổi những lời vừa nghe:

 

“Điện hạ xin tự trọng. Giữa tangười, đã không còn liên hệ gì nữa.”

 

Bạch Vãn Vãn nghe vậy, ánh mắt thoáng qua tia oán độc.

 

Nàng xoa bụng, than đau:

 

“Không hiểu sao, mỗi lần ở cạnh Chu cô nương, trong bụng liền thấy khó chịu…”

 

“Điện hạ… chẳng lẽ Chu cô nương khắc mệnh với hai đứa trẻ trong bụng thiếp?”

 

Tề Nghiễn nghĩ đến món nợ đời trước, bèn buông tay, nét mặt dường như d.a.o động.

 

“Hãy đợi hai đứa trẻ ra đời bình an rồi nói tiếp. Ta sẽ tuyên bố khắp kinh thành rằng ngươi là người bản điện đã đính ước, những nhà đó cũng chẳng dám cưới ngươi.”

 

“Vài hôm nữa, ta sẽ đến đưa ngươi đến Vạn Quốc tự cầu phúc cho hài nhi của ta.”

 

Ta cười nhạt:

 

“Tùy ngươi.”

 

sao những người kia ta càng nhìn càng không ưng, đến lúc đó thật sự xuất gia cũng chẳng sao.

 

Chỉ qua một đêm, những nhà vốn còn do dự đều đồng loạt từ hôn.

 

Cô cô lo lắng đến mức tóc bạc thêm mấy sợi.

 

Cuối cùng, người giao cho ta một phong thư từ Hồ gia, kèm theo một bức họa chân dung.

 

“Cô cô không thể ích kỷ giữ con lại. Không ai thể ở bên ai cả đời. Kinh thành này khổ lắm, con thay cô cô… đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới đi.”

 

Nét mực trên thư giấy đã nhòe bởi nước mắt, vừa không nỡ, vừa mong chờ.

 

Ngày ta chuẩn bị xuất phát, Tề Nghiễn tiến cung, định đưa ta đến Vạn Quốc tự.

 

Nhìn thấy mười mấy xe hành lý đã chuẩn bị chỉnh tề, mắt hắn rực lửa giận, một cước đá lật hòm gỗ dưới chân.

 

“Cầu phúc chứ không phải hưởng lạc! Bản điện hạ ghét nhất chính là tâm cơ bề ngoài dịu dàng mà trong lòng hiểm độc của ngươi!”

 

Bọn cung nhân hầu hạ đồng loạt quỳ xuống.

 

Bởi cây lược ngọc do thánh thượng ban tặng đã bị vỡ gãy.

 

Ta bước lên nhặt lấy, điềm tĩnh đối mặt ánh mắt cuồng nộ của hắn:

 

“Đây là đồ thánh thượng ban làm vật bồi giá. Hủy đi thánh vật, là tội khi quân. Điện hạ định tạ tội thế nào đây?”

 

Sắc mặt Tề Nghiễn biến đổi, kinh ngạc trừng lớn mắt:

 

“Vật bồi giá? Ngươi muốn… gả cho người khác?”

 

 

Hắn tựa hồ cảm thấy thứ gì đó đang dần thoát khỏi sự khống chế của mình.

 

“Chuyện này đều chẳng liên quan tới điện hạ, chi bằng điện hạ nghĩ xem sẽ bẩm tấu với thánh thượng thế nào.”

 

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt âm lãnh của hắn, từng chữ từng chữ nói rõ:

 

“Còn xin điện hạ chớ làm lỡ giờ lành xuất giá của ta.”

 

“Chu Tri Nguyên, ngươi đang diễn trò cho ta xem sao? Kiếp trước c.h.ế.t sống bám lấy muốn gả vào phủ, nay ta muốn cho ngươi làm trắc thất, ngươi lại nổi nóng?”

 

Hắn dùng giọng điệu bố thí mà nói:

 

“Chờ ngươi sinh hạ hài tử, bản điện cũng thể cân nhắc phong ngươi làm trắc phi.”

 

Ta bật cười lạnh:

 

“Điện hạ, hôm ấy trước cửa cung, lời ta chưa nói hết. Khi ấy ta muốn nói rằng hạng tiểu nhân giả tạo như ngươi, đời này ta thà chết, cũng quyết không gả!”

 

Ánh mắt hắn như d.a.o lướt qua mặt ta.

 

Ta không quay đầu, trực tiếp bước lên xe ngựa.

 

Cánh tay hắn vừa nâng lên đã bị công công bên cạnh thánh thượng chặn lại.

 

“Điện hạ, bệ hạ chỉ.”

 

 

Xe ngựa một đường rời khỏi cung môn, ra khỏi thành.

 

Đi được nửa chừng, ta gặp Hồ Vị Nhất.

 

Chẳng mấy chốc, ta mới phát hiện mình đã bị bức họa đánh lừa.

 

Hắn mặc bạch y ôn nhuận như tranh, nhưng tính cách lại chẳng dính dáng gì đến hai chữ ôn nhu.

 

Đêm đó chúng ta không kịp quay về thành, đành đóng trại nhóm lửa nơi ngoại ô.

 

Hắn bỗng cất giọng:

 

“Đừng nhúc nhích, bên cạnh ngươi rắn.”

 

Trong khoảnh khắc, ta cứng đờ cả cổ, đến chớp mắt cũng không dám.

 

Tiếp theo là tiếng hắn bật cười ha hả:

 

“Ngươi quên ta vừa rắc một vòng hùng hoàng rồi sao?”

 

Tiếng cười ấy, khi chạm phải đôi mắt phẳng lặng của ta, lập tức tắt lịm.

 

“Ngươi không muốn đánh ta một cái sao?”

 

Ta nghi hoặc:

 

“Vì sao phải đánh ngươi?”

 

“Ta lừa ngươi, ngươi không tức giận ư?”

 

“Có một chút.”

 

Hắn lắc đầu:

 

“Không đúng, ta lừa ngươi, trêu ngươi, ngươi đáng lẽ phải nổi giận mới đúng.”

 

Ta thầm kinh ngạc vì sự nhạy bén của hắn.

 

Nhưng lòng ta, quả thực không dậy nổi gợn sóng.

 

Hắn chỉ tay vào n.g.ự.c mình:

 

“E là nơi này của ngươi đã bệnh rồi.”

 

Ta chạm vào trái tim đang đập dồn, phản bác:

 

“Không, nó đập rất mạnh.”

 

Hắn tháo túi hương bên hông, đưa cho ta:

 

“Cái này thể giúp ngủ ngon, ta không muốn ngươi mất ngủ rồi c.h.ế.t gục trên đường đâu.”

Chương trước
Chương sau