TRI NGUYÊN VỊ NHẤT

Chương 6

Chương 6:

 

“Hồi ấy, quả thật ta lỗi với nàng rất nhiều. Vậy nên đời này ông trời cho ta cơ hội bù đắp. Bù đắp cho nàng, cho chúng ta. Chẳng phải vậy sao?”

 

Hắn bật cười trầm thấp, giọng nói lạnh lẽo:

 

Nhưng nếu bản vương đã hạ mình mà nàng vẫn không chịu quay về, vậy thì… bản vương chỉ thể dùng thân phận để ép nàng ở lại.”

 

Lời vừa dứt, người phía sau hắn liền bước lên định bắt ta đi.

 

Hồ Vị Nhất nhếch môi, cười như không cười, buông một câu chí mạng:

 

“Gần đây vương gia chốn phòng the vẻ càng ngày càng bất lực nhỉ?”

 

“Hôm qua trông thấy vị trắc phi dâng món ăn toàn những thứ đại kỵ tổn thận, vương gia tốt nhất nên mời lang y khám gấp đi.”

 

Sắc mặt Tề Nghiễn lập tức tái xanh, hai nắm đ.ấ.m siết chặt.

 

Nếu ánh mắt thể g.i.ế.c người, lẽ trong phòng này chẳng ai còn sống.

 

Hồ Vị Nhất mỉm cười:

 

Nhưng vương gia yên tâm, tại hạ phương thuốc bí truyền, bảo đảm khôi phục uy phong.”

 

Tề Nghiễn giận tím mặt, phất tay áo bỏ đi, suýt nữa đánh bay cả cửa.

 

Hồ Vị Nhất nhìn ta, rồi chỉ vào đại ca bên cạnh vẫn đang bịt tai tránh dính líu tới hoàng gia thị phi.

 

Giọng hắn bình thản hỏi:

 

“Ai lợi hại hơn?”

 

Cái tên này… thật chẳng biết kiêng dè!

 

Ta cố ghìm khóe môi đang muốn nhếch lên:

 

“Tất nhiên là Vị Nhất nhà ta lợi hại nhất.”

 

Hồ Vị Nhất đắc ý, nhướng mày thật cao.

 

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, đến lúc chuẩn bị khởi hành, người của Tề Nghiễn lại chặn đường chúng ta.

 

“Vương gia đặc biệt mời Hồ công tử yết kiến.”

 

Ta nắm tay Hồ Vị Nhất, lòng đầy bất an:

 

“Ta cũng muốn đi.”

 

Nam nhân kia dịu dàng vuốt phẳng nếp nhăn nơi mi tâm ta:

 

“Yên tâm, không sao đâu.”

 

Ta trừng mắt nhìn hắn:

 

“Ngươi biết loại nam nhân bất lực trong lòng sẽ vặn vẹo tới mức nào không? Nhỡ hắn muốn g.i.ế.c người diệt khẩu thì sao?”

 

Hồ Vị Nhất nhịn cười đến đỏ mặt:

 

“Nếu thế… chúng ta sẽ gặp nhau dưới địa phủ, ta làm quỷ cũng không tha cho nàng đâu.”

 

Ta tức đến nỗi đ.ấ.m hắn một quyền:

 

“Cút đi!”

 

Hắn cúi người ôm lấy ta:

 

“Đợi ta trở về.”

 

Tề Nghiễn quả thật không định thả người.

 

Hắn muốn đợi ta tới… quỳ xuống cầu xin hắn.

 

Chỉ là, sau một hồi đối diện gương mặt Hồ Vị Nhất, hắn chỉ muốn lột da ngay tại chỗ.

 

Sau khi trong đầu tự diễn đủ một lượt cảnh g.i.ế.c người róc xương, hắn lạnh lùng mở miệng:

 

“Giao phương thuốc của ngươi ra, bản vương liền thả các ngươi rời đi.”

 

Hồ Vị Nhất nhếch môi, rõ ràng không tin.

 

Nhưng vẫn đưa tờ đơn thuốc đã chuẩn bị sẵn cho vị thái y phía sau kiểm nghiệm.

 

Thái y vừa gật vừa lắc:

 

“Vương gia, đơn này thể tạm thời cứu nguy, nhưng chỉ trị phần ngọn, không chữa tận gốc.”

 

Tề Nghiễn lạnh lẽo như băng:

 

“Họ Hồ kia, ngươi dám lừa bản vương!”

 

Hồ Vị Nhất lắc đầu:

 

“Sao dám lừa vương gia? Đây mới là phương thuốc giai đoạn đầu, tổng cộng bốn đợt điều trị.”

 

Tề Nghiễn nheo mắt, đầy sát khí:

 

“Ngươi muốn ta tha cho các ngươi?”

 

“Đương nhiên. Mỗi đợt kết thúc, phương thuốc tiếp theo nhất định sẽ được đưa đến tay vương gia đúng hẹn.”

 

Một lúc lâu không ai lên tiếng.

 

Tề Nghiễn cảm thấy lời mình vừa nói ra, trong chớp mắt cũng trở nên hư ảo:

 

“Được. Các ngươi đi đi. Nếu dám lừa bản vương… tự biết hậu quả.”

 

Hồ Vị Nhất mỉm cười, giơ tay như b.ắ.n tên về n.g.ự.c hắn:

 

“Tại hạ cả đời sẽ không để A Nguyên gặp nguy hiểm. Vương gia cứ yên tâm.”

 

Tề Nghiễn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng, cho đến khi chỉ còn lại những chấm đen nơi cuối đường.

 

Gió thổi, tựa hồ tiếng hắn vọng lại:

 

"Kể từ hôm nay, duyên phận đã tận, kẻ Nam người Bắc, chẳng còn liên can."

 

 

Hồ Vị Nhất trở về.

 

Ta vòng quanh hắn hai lượt, kiểm tra kỹ càng rồi mới yên tâm thở phào.

 

Không cần ta hỏi, hắn đã thao thao bất tuyệt kể hết chuyện xảy ra.

 

“Sau bốn đợt thuốc kia, nếu hắn khỏi hẳn rồi lại tìm đến thì sao?”

 

Hắn ghé sát tai ta, thần bí nói ra đáp án cuối cùng:

 

“Bốn đợt xong… tinh kiệt thân vong.”

 

Ta trừng mắt nhìn hắn, không thể tin nổi:

 

“Không sợ bị phát hiện? Còn thái y bên cạnh hắn thì sao?”

 

Hồ Vị Nhất véo nhẹ vành tai mềm của ta, ngữ khí đầy tự tin:

 

“Thần không biết, quỷ không hay.”

 

Ánh mắt ta sáng rực như sao:

 

“Vị Nhất, chàng quả thực là thần y!”

 

Hắn nhướng mày đắc ý:

 

“Đương nhiên, trước kia nhiều người còn tặng ta cờ thêu cảm tạ nữa kìa.”

 

Ta biết, cái “trước kia” của hắn… cũng giống ta, đều mang một bí mật chẳng thể nói rõ.

 

Chúng ta giống nhau, mà cũng chẳng hoàn toàn giống nhau.

 

“Vậy ta cũng sẽ chuẩn bị, treo đầy phòng khám của chàng, để tên tuổi chàng lưu danh thiên cổ!”

 

Hồ Vị Nhất bị lời nịnh nọt làm cho sướng đến cười không khép miệng.

 

Nhưng vừa cười xong đã thở dài:

 

“Nàng dẻo miệng như thế, trước đây chắc hẳn dỗ không ít người nhỉ?”

 

Hồ Vị Nhất cái gì cũng tốt… chỉ điều hay ghen.

 

Nhưng ta rất thích điều đó.

 

“Sao thể? Cả đời này, ta chỉ dỗ mỗi mình chàng thôi.”

 

Hắn khoanh tay, ra vẻ tra hỏi:

 

“Vậy còn kiếp trước?”

 

Ánh mắt ta nhìn đông nhìn tây:

 

“Vậy thì… kiếp sau ta vẫn dỗ chàng!”

 

…Hồ Vị Nhất, thật là một nam nhân khó dỗ vô cùng!

 

Tề Nghiễn… đã chết.

 

Vào một năm sau ngày chúng ta hồi kinh.

 

Lúc tin dữ truyền đến, ta đang cùng Hồ Vị Nhất ném tuyết trong sân.

 

Người báo tang cưỡi ngựa gấp gáp hô vang:

 

“Năm Cảnh thứ mười tám, đêm rằm tháng Hai, Ninh vương đất Vân Châu đột nhiên tử vong!”

 

Ta sững người đứng yên tại chỗ.

 

Một quả cầu tuyết bay thẳng tới, đập mạnh vào trán ta.

 

Gương mặt tê cứng vì giá lạnh, mà nước mắt lại lã chã rơi xuống từng hàng.

 

Hồ Vị Nhất hốt hoảng chạy tới, nâng mặt ta lên:

 

“Sao thế? Đụng đau ở đâu rồi? Đều là lỗi của ta, lỗi của ta!”

 

Hắn nhẹ nhàng thổi vào vầng trán ửng đỏ của ta:

 

“Phù phù… không đau nữa nhé.”

 

Ta bật cười trong nước mắt, vung tay ném luôn quả cầu tuyết trong tay vào mặt hắn:

 

“Bị ta lừa rồi!”

 

(Hết)

Chương trước
Chương sau