Chương 5
Chương 5:
Ngày hôm sau, lúc kính trà, đại tẩu của Hồ gia cất tiếng hỏi:
“Vị muội muội này tối qua lại để Vị Nhất thức suốt nửa đêm sắc thuốc, có phải mang bệnh trong người không? Có bệnh chớ nên giấu giếm.”
Tay ta siết chặt túi hương bên hông, lòng khẽ run lên.
Hồ Vị Nhất mạnh tay đặt chén trà xuống:
“Đại tẩu nếu quan tâm thì cứ lặng lẽ hỏi, mặt đối mặt chất vấn thế này, thật chẳng hợp tình.”
Đại tẩu cười gượng:
“Ta cũng là lo sau này khó sinh quý tử, ta là lo cho ai hả?”
“Mẫu thân còn chưa mở lời, đã thấy tẩu lên tiếng rồi.”
Hồ phu nhân kéo tay ta, dịu dàng nói:
“Đại tẩu con ấy mà, miệng nhanh hơn đầu óc, con đừng để bụng. Về sau Vị Nhất giao phó cho con, cả nhà này đều đứng về phía con.”
Tâm ta đang căng thẳng khẽ thả lỏng.
Giờ nghe bọn họ cãi cọ, ta chỉ thấy rộn ràng náo nhiệt.
Loại ấm áp này, từ khi phụ mẫu ta qua đời… đã lâu ta chưa từng được cảm nhận.
Lần thứ hai Tề Nghiễn đến Vân Châu, khí thế ngập trời.
Đời này hắn bị thánh thượng ghét bỏ, nên mới bị ban cho nơi xa xôi hẻo lánh này làm đất phong.
Đúng lúc Hồ gia được phục chức, chuẩn bị dọn về kinh, đoàn người lại trọ trong cùng một dịch quán.
Hồ Vị Nhất nghe tin, chửi thẳng một câu:
“Xui xẻo!”
Ta gật đầu phụ họa:
“Phải đấy, quá đúng rồi.”
Vừa dứt lời, đã bị mẫu thân hắn búng trán một cái:
“Nói năng không suy nghĩ! Đến kinh thành rồi mà còn giữ cái miệng không biết kiêng kị này, thì đừng mơ bước chân ra khỏi cửa.”
Ta lại cười, gật đầu:
“Nương nói chí phải.”
Hồ Vị Nhất véo má ta:
“A Nguyên, rốt cuộc nàng đứng về phe nào?”
Ta chẳng nói được lời nào, chỉ cười đến ngả nghiêng, hắn liền vội vàng đỡ lấy ta.
Ta thuận thế ngả vào lòng hắn, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Bạch Vãn Vãn từ tầng trên.
Ánh mắt ta vô thức dừng lại nơi bụng phẳng lỳ của nàng.
Chợt nhớ thư cô cô từng viết nàng ta đã sảy thai.
Tề Nghiễn lần trước từ Vân Châu hồi kinh, liền một hơi nạp liền hai thiếp thất.
Bạch Vãn Vãn vì muốn giữ được sủng ái, chưa yên cữ đã cố gắng hầu hạ, sau này e là khó có con.
Không biết vì cớ gì, ánh nhìn của nàng ta dành cho ta… còn độc hơn cả kiếp trước.
Cho đến khi ta nhìn thấy hai trắc thất bên cạnh Tề Nghiễn một người ánh mắt giống ta, một người vóc dáng giống ta.
Ta lập tức hiểu ra.
Tề Nghiễn ngồi nhìn ta, chén rượu trong tay hết ly này đến ly khác.
Ta thật không rõ, thứ gọi là "thâm tình" kia… từ đâu mà ra.
Hồ Vị Nhất nghiến răng:
“Thật đúng là mặt dày vô sỉ!”
Ta vội giữ hắn lại, sợ hắn manh động thật, rồi lại lẻn vào hậu viện thả thuốc độc.
Hắn bật cười:
“Thôi bỏ ra, ta đi lấy chén thuốc an thần thang cho nàng.”
Ta khẽ kéo tay áo hắn, ngoan ngoãn cười:
“Được, đi mau về sớm.”
Nhưng bát thang an thần xưa nay vốn rất hiệu nghiệm, đêm nay lại chẳng có tác dụng.
Trong mộng, những t.h.i t.h.ể từng nằm lặng yên đột nhiên bật dậy, vây quanh ta, gào khóc oán than.
Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, càng lúc càng gần.
Cho đến khi ta tỉnh lại giữa làn khói đen ngột ngạt.
Bên ngoài, lửa cháy ngút trời, tiếng bước chân vội vã hỗn loạn vang vọng khắp nơi.
“Cháy rồi! Cháy rồi!”
Hồ Vị Nhất nhanh chóng đổ nước trong bình trà lên áo choàng, phủ lên người ta.
Cửa sổ và cửa lớn từ lâu đã bị người bên ngoài chặn kín, tựa hồ chẳng còn đường sống.
Trong ánh lửa, Bạch Vãn Vãn đứng bên ngoài cười điên dại.
“Chu Tri Nguyên, ngươi đi c.h.ế.t đi!”
“Còn cả hai ả tiện nhân kia, sao các ngươi cứ như oan hồn không tan vậy?”
“Các ngươi đều đi theo con ta xuống mồ đi! Là các ngươi, nhất định là các ngươi khắc c.h.ế.t chúng!”
Hồ Vị Nhất cõng ta trên lưng, từng cú đạp cửa yếu dần.
Trước mắt ta bắt đầu mờ đi, da thịt nóng như sắp nổ tung.
Cuối cùng, người xông vào là vị đại ca cao lớn của Hồ gia, một tay xách một người, đưa chúng ta ra ngoài.
Sau đó, ta bưng bát thuốc, ngưỡng mộ liếc nhìn vóc người cường tráng của đại ca.
Đại tẩu lập tức chắn ngang tầm mắt ta, ánh mắt không thiện ý:
“Hồ Vị Nhất, quản cho chặt thê tử nhà ngươi đi.”
Hồ Vị Nhất khàn giọng, lạnh nhạt đáp:
“Cứ để nàng ấy nhìn. Nhìn thêm một cái, lần sau thang an thần sẽ thêm một phần hoàng liên [ý là lần sau sẽ đắng thêm một phần].”
Ta lập tức thu mắt, biện hộ:
“Mọi người nghĩ gì thế? Ta chỉ muốn cảm tạ đại ca thôi.”
Uống một hớp thuốc trong tay, ta nghi ngờ sâu sắc bát này thật sự đã thêm hoàng liên.
Đắng đến mức nước mắt ta ròng ròng.
Ta liền trả đũa:
“Chỉ tiếc… Vị Nhất nhà chúng ta vóc dáng vẫn hơi gầy.”
Hồ Vị Nhất lạnh lùng cong khóe môi.
Dưới sức ép của bản năng cầu sống, ta vội vàng chữa lại:
“Nhưng Vị Nhất nhà chúng ta y thuật cao minh, cứu người vô số, chẳng hề thua kém đại ca!”
Ngay lúc ấy, cửa sau bỗng bị đạp tung.
Một bóng người bước nhanh về phía ta.
“Tri Nguyên, nàng không sao chứ!”
Tề Nghiễn còn chưa tới gần, đã bị Hồ Vị Nhất cản lại.
“Đa tạ ngươi, suýt nữa khiến người ta bị thiêu sống.”
Tề Nghiễn trừng mắt liếc Hồ Vị Nhất, quay sang ta nói:
“Tri Nguyên, nàng yên tâm, độc phụ kia đã tự thiêu, từ nay nàng làm vương phi của ta, ta tuyệt không nạp thiếp. Nàng nguyện ở lại Vân Châu cùng ta chứ?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:
“Tề Nghiễn, ngươi thật khiến người ta lạnh lòng đến sợ.”
Từng chữ từng lời, ta nói rõ:
“Ngươi từng sát thê đoạt tử, dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ chọn ngươi? Chỉ vì ngươi hạ mình nói vài câu cam kết vô thưởng vô phạt, ta liền phải biết ơn cảm kích, thuận theo mà bước lên đài cao?”
Huống hồ… người ngươi g.i.ế.c là ta, đứa con bị đoạt đi cũng là của ta!
Tề Nghiễn tránh né ánh mắt ta: