2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8zz50AgD0c
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nụ cười trên mặt Lục Thậm cứng lại.
Ban ngày, Lục Trác đã sai người đến tìm ta.
Người đến ăn mặc chỉnh tề, nói năng khách khí, nói Hoàng thượng niệm tình cũ, nguyện đón ta vào cung, tuy không thể cho ngôi hoàng hậu, nhưng một danh phận phi tần vẫn có.
Ta nghe xong liền bật cười.
Kiếp trước, ta còn cò kè mặc cả, dựa vào việc sinh con trai, ép hắn phải lập ta làm Hoàng hậu.
Ở trong cung chịu đựng ba mươi năm, cuối cùng ngay cả quan tài của mình cũng không giữ nổi.
Kiếp này, ta không muốn vào cung nữa.
Cho nên ta chỉ cần năm vạn lượng bạc.
Đủ để nửa đời sau không lo ăn mặc.
Còn đứa con… nó có phụ hoàng của nó, có tiền đồ gấm vóc của nó.
Nếu đã thấy người mẹ này không xứng mặt, vậy thì mỗi người một ngả, tự lo an ổn đi.
03
Ăn xong, ta thu xếp hành trang cho Lục Thậm.
Sắp trở trời rồi, hắn phải mặc ấm hơn chút.
Ta gấp từng bộ y phục dày, lại lục ra những thang t.h.u.ố.c hắn thường dùng, nhét vào bọc hành lý.
Nhưng đang sửa soạn, tay ta bỗng khựng lại.
Lục Trác là Hoàng thượng, thứ gì mà không có?
Ta dừng tay, đẩy bọc hành lý sang một bên, nói:
“Lát nữa hắn sẽ đến đón ngươi, ngươi cứ theo hắn đi.”
Lục Thậm ngồi đó, mắt dán vào cửa, trông ngóng.
Chẳng bao lâu, tiếng bánh xe lăn trên phiến đá xanh vang lên.
Lục Thậm bật dậy, hớn hở chạy ra đón.
Cửa mở.
Gương mặt Lục Trác lại một lần nữa xuất hiện trước mắt ta.
Sau khi hồi cung, vết thương trên mặt hắn đã được chữa trị hoàn toàn, không còn chút dấu vết.
Những vết sẹo năm xưa sớm đã biến mất.
Đứng trước mặt ta lúc này là một vị thiên t.ử dung mạo tuấn lãng, y quan chỉnh tề.
Hắn nhìn thấy ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Có lẽ không ngờ, người nữ nhân từng cứu hắn năm ấy, nay lại trở thành bộ dạng này.
Ta nói:
“Hoàng thượng, đây là con trai ngài, dẫn đi đi.”
Hắn khô khan mở lời:
“Nếu nàng muốn…”
“Không cần. Ta muốn nghỉ ngơi.”
Ta đóng cửa lại.
Ngoài cửa vang lên giọng thúc giục của Lục Thậm:
“Cha, phụ hoàng, chúng ta đi thôi.”
Tiếng bước chân dần xa, tiếng xe cũng xa dần.
Trong phòng chợt trở nên trống trải đến lạ.
04
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta bưng chậu nước rửa mặt.
Mặt nước lay động, phản chiếu một gương mặt.
Béo sao?
Cũng có chút.
Nhưng ta ngắm nghía hồi lâu.
Ngũ quan vẫn rất ưa nhìn mà.
Từng được người khen là xinh đẹp.
Khi ta còn gầy, trong nhà thường xuyên có kẻ háo sắc lui tới, phiền không kể xiết.
Sau khi béo lên, sức lực cũng lớn hơn, có thể đ.á.n.h người, trái lại chẳng ai dám đến quấy nhiễu.
Như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Nhưng nhớ lại câu nói nơi địa phủ, lòng vẫn như bị kim châm.
“Béo như lợn.”
Đứa con do chính tay ta nuôi lớn… lại nhìn ta như vậy.
Còn kiếp trước, ta chỉ sống đến năm mươi tám tuổi.
Trước lúc c.h.ế.t kéo dài hơi tàn, thái y nói bệnh của ta do béo phì gây ra, toàn thân đầy bệnh, ra đi cũng chẳng thể diện.
Thôi vậy, kiếp này ta phải sống lâu hơn một chút.
Ta chỉ hấp cho mình một cái màn thầu.
Ăn xong lau miệng, thay một bộ y phục gọn gàng, đẩy cửa bước ra.
Rồi hít sâu một hơi, cất bước chạy.
Chạy chưa được bao xa đã thở dốc, mồ hôi đầm đìa, n.g.ự.c như bị đá đè.
Nhưng ta không dừng lại.
Chạy xong, ta đến thư viện gặp sơn trưởng, nói chuyện Lục Thậm thôi học.
Sơn trưởng đặt quyển sách trong tay xuống, nhíu mày hỏi ta xảy ra chuyện gì.
Ta đáp:
“Hắn có lựa chọn tốt hơn rồi.”
Ông thở dài, trong giọng mang vài phần tiếc nuối:
“Đứa trẻ Lục Thậm này, có linh khí, chỉ là hơi nông nổi. Nếu có thể tĩnh tâm mài giũa vài năm, chưa chắc không thành đại khí. Nay rời đi, thật đáng tiếc.”
Ta gật đầu, không giải thích thêm.
Phu nhân sơn trưởng vừa hay bưng trà vào, nghe vậy liền vội đặt chén xuống, nắm tay ta an ủi:
“Cô cũng đừng quá buồn, dù sao cũng là con cái, đi xa đến đâu cũng là m.á.u thịt của cô.”
“Ta không buồn, thật đấy. À phải rồi, phu nhân, gần đây ta đang muốn giảm béo, người có phương pháp gì hay không?”
Bà sững lại, đ.á.n.h giá ta từ trên xuống dưới, rồi bật cười:
“Ta vừa hay quen một vị đại phu, từ kinh thành tới, y thuật cao minh, còn có thể phối hợp châm cứu để giảm. Nếu cô có ý, ta sẽ giúp cô tiến cử.”
Mắt ta sáng lên:
“Vậy thì tốt quá, làm phiền phu nhân giới thiệu giúp.”
05
Cứ như vậy, ta quen biết Tiểu Hứa đại phu.
Tiểu Hứa đại phu dung mạo đoan chính, ngũ quan thanh tú, chỉ là tính tình có phần lãnh đạm.
Không ưa nói chuyện, không thích xã giao, khi bắt mạch xem bệnh thì tiếc lời như vàng, hỏi một đáp nửa.
Hắn thuê một tiểu viện trong trấn, trước cửa treo một tấm biển gỗ, lặng lẽ ngồi khám bệnh.
Bên cạnh còn mang theo một đứa con trai, chừng bốn, năm tuổi, dáng vẻ ngoan ngoãn, trắng trẻo như một khối bột nếp.
Chỉ là… không nói được.
Lần đầu ta đến châm cứu, tiện tay mang theo một gói bánh hoa quế mới làm, đặt lên bàn.
A Miện — chính là con trai của Tiểu Hứa đại phu — nép sau khung cửa, ch.óp mũi khẽ động, đôi mắt dán c.h.ặ.t vào đĩa bánh.
Ta vẫy tay gọi, nó quay đầu nhìn phụ thân.
Tiểu Hứa đại phu không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không được lấy.”
A Miện liền rụt lại, ngoan ngoãn đứng bên cửa.
Ta nhìn không đành lòng, nhân lúc Tiểu Hứa quay lưng lấy kim, lén nhét một miếng vào tay nó.
Tiểu gia hỏa nhận lấy, c.ắ.n một miếng nhỏ, hai má phồng lên, nhai từng chút cẩn thận.
Như một con sóc con vụng trộm ăn trộm.
Về sau mỗi lần đến châm cứu, ta đều mang thêm một phần điểm tâm.
Khi thì bánh táo đỏ, khi thì bánh hạt sen, thỉnh thoảng còn mang vài cái bánh nướng nhân thịt.
A Miện lần nào cũng ăn đến mãn nguyện, ôm bánh ngồi trên bậc cửa, nhai từng miếng nhỏ.
Nó không nói được, nhưng mỗi lần thấy ta, đều lon ton chạy đi bê ghế cho ta.
Ta véo má nó, mềm mại như bông, thật đáng yêu.
Những ngày giảm béo quả thực chẳng dễ chịu.