3
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8zz50AgD0c
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Cái này không được ăn, cái kia cũng không được.
Giò heo vốn một bữa có thể ăn ba cái, nay chỉ được gặm nửa cái, lại còn phải nhai chậm nuốt kỹ, hận không thể đếm từng hạt cơm mà ăn.
Bát cơm lớn đổi thành bát nhỏ, ăn xong một bát, bụng vẫn rỗng, dạ dày cồn cào, chỉ đành uống hai bát trà lạnh để dằn xuống.
Ban đêm cũng đếm giò heo kho, thịt dê kho, thịt bò hầm… mà chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống tuy khổ, nhưng nhìn vòng eo từng chút thon lại, cũng coi như có hồi báo.
06
Đi lại nhiều lần, ta phát hiện Tiểu Hứa đại phu một mình nuôi con, quả thật bất tiện.
Áo của A Miện đã ngắn một đoạn, tay áo lửng lơ trên cổ tay, lộ ra đoạn cánh tay trắng nõn, mà hắn cũng không phát hiện.
Ta thực không nhìn nổi, trở về đo kích thước, cắt hai tấm vải bông mịn, may cho A Miện hai bộ y phục mới.
Tiểu gia hỏa mặc vào liền vui mừng khôn xiết, đứng trước gương đồng ngắm mãi.
Nó dùng tay ra hiệu, lúc chỉ vào mình, lúc chỉ ra ngoài, lại làm động tác may vá.
Ta suy nghĩ hồi lâu mới hiểu, nó hỏi ta có thể may cho phụ thân nó một bộ hay không.
Ta nghĩ một lát, thuận miệng nói:
“Phụ thân ngươi vóc dáng ấy, khoác bao tải cũng đẹp, không cần mặc y phục mới.”
Lời vừa dứt, phía sau vang lên một tiếng ho khẽ.
Hứa Văn Chu không biết từ lúc nào đã bưng bát t.h.u.ố.c vào, sắc mặt bình thản, giọng không lạnh không nóng:
“Nếu Lục phu nhân có bao tải dư, có thể cho ta.”
Ta ngẩn ra:
“Ngài muốn làm gì?”
“Khoác.”
Ta: “……”
A Miện trốn sau cửa, che miệng cười trộm, mắt cong thành hai vầng trăng.
Ta nào dám thật sự đưa bao tải, về nhà liền nghiêm túc cắt may một chiếc trực tụ màu thạch thanh.
Hứa Văn Chu nhận lấy không nói gì, ngay tại chỗ mặc vào, thân hình cao thẳng, quả thật ứng với lời ta — khoác bao tải cũng đẹp.
Ta dày mặt nói:
“Tiểu Hứa đại phu, bộ y phục này có thể trừ vào tiền t.h.u.ố.c không?”
Hắn khựng lại, mặt không biểu cảm:
“Mang về.”
“Đùa thôi, đùa thôi.”
Ta vội cười làm lành:
“Không trừ tiền t.h.u.ố.c thì trừ tiền khám cũng được.”
Hắn không để ý tới ta nữa, quay người đi viết đơn t.h.u.ố.c, nhưng vành tai hắn… sao lại đỏ rồi?
Lâu ngày, ta phát hiện Hứa Văn Chu chăm con quả thật qua loa.
Tóc A Miện lúc nào cũng rối bù, lòa xòa tứ phía.
Ta nhìn không nổi, kéo nó ngồi xuống, tỉ mỉ chải lại một lượt.
A Miện lắc đầu, vui đến mức vỗ tay liên hồi.
Giày cũng không vừa nữa, đầu ngón chân chạm mũi giày, đi lại khó khăn.
Ta lại đo kích thước, khâu đế, làm hai đôi giày vải đế mềm, một đôi cho A Miện, một đôi cho Hứa Văn Chu.
Lần này không dám nhắc chuyện trừ nợ.
Có lần châm cứu xong, A Miện ngồi xổm trong sân chơi sỏi, ta ngồi bên cạnh nhìn nó.
Hứa Văn Chu thu dọn xong hòm t.h.u.ố.c, hiếm khi chủ động mở lời, nói A Miện không phải không biết nói, mà là từng chịu kích thích, từ đó không chịu mở miệng.
Còn là kích thích gì, hắn không nói rõ, ta cũng không hỏi thêm.
Nhưng ta đoán… hẳn không phải chuyện nhỏ.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, đến cả lời cũng không chịu nói, ắt hẳn đã trải qua biến cố lớn đến mức nào.
Ta nhìn bóng dáng nó ngồi xổm, chăm chú xếp từng viên sỏi, trong lòng chợt chua xót.
07
Ba tháng trôi qua, việc giảm béo của ta đã có thành quả rõ rệt.
Tuy chưa thể gọi là yểu điệu, nhưng ít ra từ dáng vẻ “béo đến khó quên” đã trở thành “đẫy đà còn có thể ngắm nhìn”.
Vòng eo từng tấc thu lại, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần.
Trong cung gửi tới rất nhiều thư, ta đại khái lướt qua, từng câu từng chữ đều chất chứa ấm ức.
Lục Thậm được ghi dưới danh nghĩa của Quý phi, nhưng Quý phi không ưa hắn, hôm nay nói hắn vô lễ, ngày mai lại âm thầm khiến hắn chịu khổ.
Những thủ đoạn “bông mềm giấu kim” nơi hậu cung, một đứa trẻ mười tuổi sao từng trải qua?
Nét chữ xiêu vẹo, lặp đi lặp lại chỉ một câu:
“Nương, người vào cung ở cùng con được không?
Con nhớ người.”
Ta đọc xong, gấp thư lại, cất vào hòm.
08
Hôm ấy, ta vừa hay mang túi hương đến cho Hứa Văn Chu.
A Miện ban đêm thường gặp ác mộng, hắn chế một túi t.h.u.ố.c an thần, nói phải mang bên mình mới ngủ yên, nhưng túi cũ đã rách.
Ta thấy vậy, liền chủ động nhận may cho hắn một cái mới.
Vừa rẽ vào đầu ngõ, đã nghe một tràng cười ồn ào.
Mấy đứa trẻ choai choai vây thành một vòng, ở giữa là A Miện.
Nó bị xô đẩy loạng choạng, lưng ép sát tường, nhưng vẫn nắm c.h.ặ.t thứ trong tay, không chịu buông.
Nước mắt đầy mặt, môi mím c.h.ặ.t, không thốt một lời.
Lửa giận trong lòng ta bốc lên, mấy bước xông tới:
“Tránh ra! Ai cho các ngươi ức h.i.ế.p người?”
Đứa cầm đầu quay lại, mặt mày nhọn hoắt, trên dưới đ.á.n.h giá ta:
“Ngươi là gì của thằng câm này?”
“Lần trước nó ăn trộm đồ của ta! Chúng ta bắt nó bồi tiền!”
Một đứa khác hùa theo.
A Miện liều mạng lắc đầu.
Ta nói:
“A Miện không trộm đồ. Ta là nương nó, ta sinh nó, ta hiểu nó!”
“Các ngươi còn dám ức h.i.ế.p thử xem? Ta thật sự đ.á.n.h trẻ con đấy!”
Mấy đứa kia sững lại, nhìn nhau.
Có đứa lẩm bẩm:
“Không phải ngươi nói thằng câm này không có nương sao?”
Đứa cầm đầu thẹn quá hóa giận, giơ chân định đá A Miện đang dựa tường, thấy ta trừng mắt chắn trước mặt, rốt cuộc không dám động thủ nữa.
Mấy đứa liếc nhau, nhanh ch.óng chạy mất.
Ngõ nhỏ trở nên yên tĩnh.
A Miện lúc này mới từ từ mở tay.
Trong lòng bàn tay là hai quả táo đỏ, bị nắm đến ấm nóng.
Nó chỉ vào miệng mình, rồi chỉ vào ta.
Ta khựng lại, chợt hiểu ra.
Lần trước t.h.u.ố.c Hứa Văn Chu kê quá đắng, ta nhíu mày than có thể cho thêm đường không.
Hắn mặt không đổi sắc nói “thuốc đắng dã tật”, rồi ngừng một lát, lại thêm một câu, uống xong có thể ăn hai quả táo đỏ.
Chỉ một câu nói tùy tiện như vậy… đứa trẻ này lại ghi nhớ.
Sống mũi ta cay xè, cúi xuống ôm nó vào lòng, hôn lên gương mặt mềm mại:
“Cảm ơn A Miện.”
A Miện sững người một thoáng, rồi vùi mặt vào hõm vai ta, thân thể nhỏ bé khẽ run lên.