Trò Chơi Tình Ái

Chương 10

Từ khi còn trẻ đến sau hôn nhân, hai người vẫn luôn như gần mà xa, quấn lấy nhau nhưng cũng chẳng ngừng xa cách.

Một phần vì tính cách, một phần vì số phận trêu ngươi.

Giống như hai chiếc máy bay mất kiểm soát, trong đường bay chỉ để lại hủy diệt, vĩnh viễn chẳng thể cứu vãn.

Giang Dực không phủ nhận, chỉ lặng im.

Tay tôi khựng lại nhưng không dừng, giọng bình thản chậm rãi:

"Giang Dực, tôi lấy anh, không phải vì liên minh, không phải vì gánh nợ, càng không phải vì tình yêu."

Giang Dực đột ngột rút tay, phản ứng rất mãnh liệt, rõ ràng là không tin.

"Đừng động." Tôi kéo anh trở lại, khẽ cong môi cười:

"Anh quên rồi sao? Năm đó ở Luân Đôn, chính anh đã khiến tôi sinh lòng tham."

Anh không nói gì thêm, còn tôi cũng lặng lẽ.

Tình yêu khó mà nói ra bằng lời, chỉ khiến lòng quặn thắt, bất lực.

"Tôi khi ấy..." Giang Dực muốn giải thích, giọng khàn đi.

"Tôi biết, anh ngoài miệng thì cứng rắn trái ngược lòng mình." Tôi nhẹ nhàng lau đi m.á.u tươi vừa trào ra trên vết thương của anh, "Nhưng đối với tôi, đó thật sự là tổn thương."

Dường như Giang Dực chưa bao giờ hiểu thấu đạo lý đơn giản ấy: ngoài miệng cứng rắn là một chuyện, còn làm người khác đau lòng lại là chuyện khác.

"Vậy em nhớ, chỉ một câu bố tôi nói thôi đã ép tôi phải kết hôn với em không?" Giang Dực nghiến răng, giọng vẫn đầy tức giận, "Em dễ dàng nói ra như thế, để tôi phải nghĩ sao đây?"

Tôi suýt bật cười:

"Anh quên Lăng Khả Nguyệt rồi sao?"

Anh quả thực chưa quên, khẽ nhướng mày:

"Tôi không coi cô ta là gì cả. Sau lầnta theo đoàn xe của chúng ta, rồi khi chúng ta từ châu Phi về, cũng chưa từng gặp lại. Lần đó... cô ta biết gì về chúng ta đâu, sau đó thì..."

Đoạn sau anh cố tình bỏ lửng.

Lần đầu gặp Lăng Khả Nguyệt ở Luân Đôn, mọi người đều nghĩ Giang Dực thích cô ta.

Tôi thấy cũng buồn thật, nếu anh thật sự thích cô ta, mà tôi vẫn cố chấp giữ anh bên cạnh, thì cuộc hôn nhân này chẳng còn ý nghĩa gì.

Nếu anh thể hạnh phúc, tôi cũng không nỡ ích kỷ.

Vậy nên, tôi đã nhờ bố đề nghị hủy hôn ước. Kết quả là bị một trận đòn tàn nhẫn.

Giờ nghĩ lại, thấy cũng buồn cười.

Tôi thật sự bật cười:

"Lúc đầu tôi quả thật rất buồn, nhưng sau đó, cũng dần thấy chẳng còn quan trọng nữa."

Giữa chân mày Giang Dực còn chút kiêu ngạo, nhưng rồi cũng dần sụp xuống.

Tay tôi động tác nhẹ nhàng, giọng cũng dịu đi, thậm chí mang theo ý cười:

"Những năm qua, tình yêu tôi dành cho anh, luôn làm phép trừ.

"Anh mỗi lần làm chuyện hoang đường, tình yêu trong tôi lại bớt đi một phần, đến cuối cùng thì chẳng còn gì."

Giang Dực ngược lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, môi tái nhợt.

"Tôi..." Giọng khàn khàn, không nói hết câu.

Tôi khẽ gạt tay anh ra, tiếp tục xử lý vết thương.

"Anh biết đấy, cho dù xuất phát từ lý do gì, thì cũng không thể xóa đi tổn thương mà anh mang đến cho tôi."

Bao nhiêu lần mắt tôi đỏ hoe, bao nhiêu lần tim tôi đau đến mất ngủ cả đêm, cuối cùng mới học được cách buông tay.

"Giang Dực, anh nói thế nào mới là yêu?

Từ lúc mười bảy tuổi gõ cửa sổ phòng anh sao? Hay từ bốn năm nhớ nhung không chịu nổi, bay qua lại Luân Đôn gần trăm lần? Hay từ lúc anh nói muốn ăn mì mẹ tôi nấu, tôi liền bay nghìn dặm chỉ để làm cho anh một bát? Hoặc từ những lần tôi đến chốn hoa đèn rực rỡ tìm anh, đôi mắt đỏ hoe?"

Có quá nhiều điều, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nói yêu anh, tôi chưa từng thốt ra.

Nhưng vì yêu anh, tôi đã làm hàng nghìn hàng vạn lần.

Chỉ tiếc rằng, anh đều làm như không hề thấy.

Giang Dực quay đầu đi, không dám nhìn tôi. Ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run.

Tôi bao dung đến mức khẽ cười: "Tôi biết, những gì anh không muốn nghe, bởi vì anh đã sớm biết hết rồi."

Giang Dực sao thể cảm nhận được tình yêu của tôi chứ?

Trong mắt anh, tôi chỉ cố chấp mà cho rằng tất cả những gì mình làm, chẳng qua chỉ để giữ lấy danh phận "Giang phu nhân".

Bao năm qua, anh cứ lặp đi lặp lại mà hỏi tôi: diễn mệt không?

Tôi biết phải chứng minh thế nào cho anh tin, rằng tất cả vốn chẳng phải là diễn trò?

Anh dường như đã quên mất, cho dù tôi không làm bất cứ điều gì, thì ông nội cũng sẽ buộc chúng tôi phải kết hôn.

Tờ hôn ước ấy, là lời hứa giữa ông nội anh và ông ngoại tôi.

Nghĩ lại, lẽ từ khi ký vào hôn ước đó, nó đã giống như một lời nguyền.

Tôi và Giang Dực đều bị trói chặt vào nhau.

Thế nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, tại sao anh chưa từng tự hỏi: đó là trách nhiệm, hay là tình yêu thật sự?

Có lẽ tôi cũng đã sai.

Bao năm qua, với gông xiềng của nhà họ Thẩm, với người mẹ lâm bệnh lâu ngày trên giường, với món nợ của cha tôi đối với Giang Dực, tất cả đều khiến tôi mệt mỏi kiệt quệ.

Mà Giang Dực từng bước bức bách, khiến tôi càng phản kháng.

Ân cần rồi lại xa cách.

Giang Dực nhìn tôi, ngẩng đầu, nơi khóe mắt đã đỏ:

"Khải Thư, em tin tôi, tôi thật sự chưa từng thích ai khác."

"Hơn hai mươi năm nay, chúng ta chưa từng rời xa nhau, sau này cũng sẽ không."

Anh nói lời ấy đầy ngạo mạn.

Dựa vào tình nghĩa tuổi trẻ, dựa vào việc tự cho rằng tôi chỉ là tù nhân của hôn nhân liên minh, dựa vào lòng bao dung và sự nhân nhượng của tôi.

Anh dường như đã quên rằng, Thẩm Khải Thư cũng là người trưởng thành rồi.

Trái tim tôi không phải bê tông cốt thép, nó biết đau, biết đến mức muốn ngừng đập.

"Nhưng mà, tôi thực sự muốn buông bỏ anh rồi." Tôi dịu dàng thắt nút băng gạc cuối cùng.

Khi tôi định đứng lên, Giang Dực đột nhiên đưa tay ôm chặt tôi, đầu vùi sâu vào cổ tôi.

Có thứ chất lỏng lạnh buốt thấm vào da, theo tiếng nghẹn ngào vỡ vụn truyền vào tai tôi:

"Có phải... tôi làm thế nào đi nữa, em cũng sẽ rời bỏ?"

Tôi nhẹ giọng nói với anh:

"Giang Dực, tôi chỉ muốn trở lại làm Thẩm Khải Thư."

Thế giới ngoài kia rộng lớn, không chỉ quá khứ trong lồng giam.

Hà cớ gì phải tự trói buộc mình trong những ngày tháng cũ?

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Giang Dực luôn muốn tôi thoát khỏi xiềng xích, nhưng anh không ngờ rằng, khi điều ấy thành hiện thực, ngay cả anh, tôi cũng phải buông tay.

Anh rũ vai, cúi thấp đầu, vẫn không chịu để tôi nhìn thấy ánh mắt của mình.

"Được." Hàng mi anh run run, giọng khàn đặc "Vốn dĩ em nên là Thẩm Khải Thư."

Tôi biết. Từ nay về sau, anh sẽ không còn dây dưa nữa.

Ngày lập thu hôm ấy, Giang Dực nhận được một cuộc gọi.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cục dân chính.

Giang Dực hôm đó tan làm gần giờ chiều tối, đến muộn.

Gần ba tháng không gặp, tôi cảm giác anh chút thay đổi kỳ lạ. Dù lông mày vẫn hơi nhướng lên, vẫn giữ bộ dạng phóng túng bất cần, nhưng trong đôi mắt hẹp dài ấy, lại thêm một tầng trầm mặc.

Anh lười biếng nhếch môi:

"Gầy rồi."

Ánh mắt kia như một liều độc dược.

Thực ra tôi chẳng gầy đi bao nhiêu, vậy mà chỉ cần ánh nhìn lướt qua, anh đã nhận ra.

"Sắp hết giờ rồi." Tôi nhắc anh.

"Vội gì chứ?"

"Ừ."

13

Giang Dực thu liễm ánh mắt, cũng không nói thêm lời dư thừa.

Khi công chức chuẩn bị hạ con dấu lên tờ giấy chứng nhận ly hôn, Giang Dực hơi nghiêng người, nửa thân thể che sau lưng tôi.

Động tác kia như vòng tay ôm lấy, nhưng lại khống chế chừng mực, không hề thực sự chạm vào.

Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức khó tránh khỏi khiến tôi nhớ lại ngày lĩnh giấy kết hôn.

Khi đó, cả hai vừa mới tốt nghiệp. Đích thân ông cụ Giang đưa chúng tôi đi làm thủ tục.

Giang Dực vốn chẳng tình nguyện, trên xe còn cảnh cáo tôi:

"Thẩm Khải Thư, cô nghĩ cho rõ, đừng hối hận."

Tôi không đáp, chỉ kiên quyết gật đầu.

Khi chụp ảnh cưới, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, biểu cảm cứng ngắc. Phải chụp đi chụp lại nhiều lần, nhiếp ảnh gia vẫn không vừa ý.

Ngón tay Giang Dực không an phận, khẽ móc vào ngón út của tôi:

"Sao căng thẳng thế?"

Ngay lúc màn trập bấm xuống, anh cố tình vòng tay ôm eo tôi:

"Vợ à, cười đi."

Cả người tôi cứng đờ, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Nhiếp ảnh gia rất vừa ý:

"Đấy, thế mới là dáng vẻ cô dâu mới chứ."

Tấm ảnh ấy cuối cùng cũng được in vào giấy hôn thú. Đuôi mày Giang Dực khẽ nhướn, khóe môi cong lên.

Tôi hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh, mặt lộ nét e thẹn, trong mắt ánh sáng long lanh.

Ai nhìn vào cũng không thấy một người bị ép buộc, mà chỉ thấy một đôi vợ chồng son tình ý dạt dào.

Đến khoảnh khắc nhận giấy ly hôn, Giang Dực tái hiện cảnh tượng năm ấy.

Nụ cười ngông nghênh lướt qua tai tôi:

"Vợ à."

Tôi cau mày thật chặt:

"...."

"Con dấu chưa hạ xuống, tôi gọi đâu sai?" Giang Dực nhún vai vô tội.

"Cộp" dấu đỏ hạ xuống.

Giang Dực ngồi thẳng người, nhận lấy cuốn sổ đỏ và xanh, không buồn liếc mắt, nắm chặt trong tay.

Bước ra khỏi cục dân chính, Giang Dực thuận miệng mời:

"Ăn bữa tiệc chia tay chứ?"

Tôi liếc đồng hồ, còn thời gian.

"Tôi mời anh."

"Được thôi, cưới là tôi mời em, ly hôn thì em mời tôi."

Tôi dẫn anh đi qua con hẻm nhỏ, vào một quán mặt tiền chật hẹp. Bàn gỗ thấp cũ kỹ, ghế nhựa đỏ đơn sơ.

"Ngồi đi."

Giang Dực đứng yên không động:

"Em keo kiệt đến mức này à?"

Tôi nhắc:

"Ngày lĩnh giấy kết hôn, chính anh cũng dẫn tôi đến đây."

Tôi luôn cố chấp, việc gì cũng phải đầu xuôi đuôi lọt.

Giang Dực gãi mày:

"Hình như cũng đúng thật."

Cuối cùng anh thỏa hiệp ngồi xuống.

Bàn quá thấp, anh lại cao, đôi chân dài chẳng chỗ để, đành duỗi thẳng vào gầm bàn.

Trong không gian chật hẹp ấy, đôi chân dài của anh mang theo cảm giác xâm lấn, ống quần tây lúc lúc không chạm vào mắt cá chân tôi.

Tôi vô thức rụt lại, bắt đầu hơi hối hận vì đã dẫn anh đến chỗ này.

Bà chủ hồ hởi chào:

"Lâu rồi không thấy hai đứa cùng nhau đến nhé."

"Cũng mấy năm rồi." Tôi gật đầu.

Ngày nhận giấy kết hôn, Giang Dực từng nói:

"Vợ à, muốn ăn một bữa lớn để mừng không?"

Hai chữ "vợ à" thoát ra từ giọng điệu lười nhác của anh, thật giả khó phân.

Anh đưa tôi vào quán.

Bà chủ nhìn thấy anh đặt trên bàn quyển sổ đỏ kết hôn, liên tục chúc mừng.

Giang Dực mặt mày hờ hững, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh ý cười.

Lúc tính tiền, anh còn đưa thêm.

Khóe môi nhếch nhạt: "Xem như kẹo mừng."

"Các cháu kết hôn cũng nhiều năm rồi nhỉ, con chưa?" bà chủ nhiệt tình quá mức.

Giang Dực khẽ cong môi, ý vị sâu xa, không lên tiếng.

Tôi thẳng thắn: "Vừa ly hôn xong."

"À!" Bà chủ kinh ngạc đến ngẩn người, sững lại một lúc lâu.

Không dám hỏi thêm, bèn vội đổi chủ đề: "Vẫn như cũ chứ?"

"Ừ."

Bà chủ rời đi, Giang Dực hỏi: "Em khóc trước mặt tôi bao giờ chưa?"

"Chưa." Tôi không cần nghĩ ngợi, liền đáp.

Thật ra thì . Nhưng tôi chẳng muốn thừa nhận. Trong cuộc hôn nhân ấy, tôi chưa bao giờ thấy mình hèn mọn đến thế.

Khi những tin đồn bê bối của Giang Dực tràn ngập khắp phố, tôi hoang mang rã rời, chẳng biết đi đâu.

Mỗi lần như thế lại nhớ đến ngày chúng tôi kết hôn, không biết từ khi nào thành thói quen.

Đau lòng quá thì cứ ngồi trong quán, cúi đầu ăn bát mì nóng hổi.

Coi như nước mắt bị khói bốc lên làm cay mắt.

"Gạt quỷ." Ngón tay thon dài của Giang Dực gõ nhịp trên bàn. "Vài năm hôn nhân ấy, em khóc chẳng ít."

"Sao anh biết?"

Giang Dực bật cười, không trả lời. Tôi cũng không hỏi thêm.

Có những câu hỏi vốn chẳng đáp án.

Mà cũng những câu hỏi chẳng cần câu trả lời. Còn Giang Dực thuộc về vế sau.

Ra khỏi quán nhỏ, chúng tôi theo con ngõ hẹp uốn khúc mà đi.

Giang Dực bỗng nói: "Nơi này sắp bị giải tỏa rồi."

Trong giọng anh vương chút tiếc nuối.

Tôi nhớ ra, chỗ này anh còn lưu luyến hơn tôi nhiều.

Ngày ấy, lần đầu anh đưa tôi đến.Hai bát mì, nhân lúc bà chủ bận rộn, anh bỏ tiền xuống bàn rồi lôi tôi đi.

Một xấp tiền đỏ chói.

"Tên ngốc, hai bát mì mà đưa nhiều thế?" Tôi không hiểu nổi.

Giang Dực bịt miệng tôi, nửa kéo nửa ôm lôi đi.

Lúc đó tôi mới biết, con bà chủ bị bệnh teo cơ, họ đang vội chạy đến bệnh viện.

Sau này chúng tôi thường xuyên ghé lại, lần nào cũng để lại tiền rồi chạy.

lần, bà chủ còn cầm tiền đuổi theo chúng tôi mấy con phố.

Tôi nghĩ, tôi thích Giang Dực không chỉ vì khao khát tự do, muốn chạy theo cơn gió hoang dại.

Mà còn vì sự ngông cuồng bất kham ấy của anh, bên ngoài thì cứng rắn, bên trong lại mềm lòng.

"Tôi đoán, anh vẫn còn canh cánh chuyện bà chủ chưa trả tiền cho anh, đúng không?" Tôi cố tình trêu để xua đi cái không khí quá đỗi buồn thương.

Giang Dực liếc tôi, ánh mắt như muốn nói: "May mà em còn nghĩ ra được."

Chúng tôi vừa đi vừa khẽ châm chọc nhau, lôi những chuyện xấu hổ tuổi trẻ ra kể, không chút nể nang mà cười nhạo đối phương.

Nói rồi nói mãi, Giang Dực lại mang theo giọng điệu trêu chọc:

"Nếu sớm biết ly hôn rồi chúng ta thể thoải mái mà ở bên nhau thế này, tôi đã lôi em đi làm thủ tục từ lâu rồi."

Tôi cúi đầu nhìn con đường lát đá xanh dưới chân, chỉ mỉm cười, không lên tiếng.

Ra đến đầu ngõ, Giang Dực lấy từ trong xe ra một cây violin đã được bọc gọn ghẽ.

Sợ tôi không chịu nhận, anh hờ hững mà cợt nhả:

"Quà này em cũng đã nhận rồi, chắc không lý do gì từ chối nữa chứ?"

Ừ nhỉ, ngay cả giấy ly hôn, anh cũng đưa tận tay.

Tôi đưa tay nhận lấy:

"Cảm ơn."

"Khách sáo." Giang Dực gãi gãi lông mày, cười cười:

"Nhớ không, năm mười lăm tuổi em từng nói muốn ôm đàn violin lao ra khỏi cửa, bước lên sân khấu lớn nhất thế giới."

"Anh còn nhớ cơ à." Tôi khẽ cười.

Tuổi trẻ khí phách ngông cuồng, chẳng sợ núi cao sông dài, thề rằng sẽ để ước mơ rực rỡ như trăng sao.

Đến sau này mới biết, thế gian rộng lớn, đâu đâu cũng đầy những mảnh vỡ của mộng tưởng.

Giang Dực châm thuốc, mắt nhìn tôi:

"Những lời em nói, tôi đều nhớ cả."

Tôi giả vờ như chẳng hiểu hàm ý trong câu ấy:

"Giang thiếu trí nhớ thật tốt."

"Đương nhiên." Anh tự đắc nhướng mày.

Thoáng chốc, chúng tôi như trở về thời niên thiếu.

Giang Dực khoanh tay, kẹp điếu thuốc giữa ngón, rất lâu mà chẳng nói gì.

Tôi nhìn thấy những vết sẹo nhạt chằng chịt trên bàn tay trái của anh, ngón áp út thon dài vẫn còn đeo nhẫn cưới.

Phát giác ánh mắt tôi, Giang Dực liếc xuống nhìn tay mình một cái:

"Ồ, nhẫn cưới."

Thật ra tôi vốn chẳng muốn để tâm.

Chỉ là vừa nhìn thoáng qua, liền bị anh bắt gặp.

Tôi không biết nên nói gì, dứt khoát im lặng.

Giang Dực ngậm thuốc, ánh mắt chuyên chú:

"Tôi đã hứa sẽ cho em tự do, nhưng chưa từng hứa sẽ không theo đuổi em nữa."

Tôi vốn hiểu rõ, chuyện này không thể kết quả, bèn cười nhẹ:

"Anh cứ việc đuổi theo."

Giang Dực hít mạnh một hơi, khói trắng lượn lờ tan vào bóng đêm. Anh ngông cuồng mà tùy tiện:

"Thẩm Khải Thư, em đừng hòng, tôi chưa từng thua dưới sân khấu này."

Ừ, Giang Dực quả thực tư cách để kiêu ngạo.

Đúng lúc này, Trần Du gọi điện tới, tôi xoay người nghe máy, khéo léo gạt đi đề tài của Giang Dực.

"Cô ở đâu?" Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, tôi thấy chiếc xe dừng ở ven đường phía xa, nháy mấy lần đèn cảnh báo.

"Thấy rồi."

Cất điện thoại vào túi, tôi quay sang Giang Dực:

"Tôi việc, đi trước đây."

Làn khói mờ ảo che lấp dáng hình hắn, chỉ thấy hắn hơi khẽ gật đầu.

Tôi muốn nói một câu "tạm biệt".

Nhưng nghĩ lại, như thế không thích hợp.

Chỉ thầm thì trong lòng:

"Giang Dực, bảo trọng."

Xe của Trần Du không thể dừng quá lâu, tôi ôm violin chạy nhanh tới.

Xe lăn bánh đi, Giang Dực vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một điếu thuốc cháy dở trong tay, cúi đầu châm điếu thứ hai.

Tôi thu hồi ánh mắt, từ từ nhắm mắt lại.

Tối hôm đó, tôi lên chuyến bay rời đi phương xa.

Trên chặng đường dài, bất chợt nổi hứng, tôi mở bao đựng violin ra.

Bất ngờ phát hiện, ngoài đàn, còn thêm vài thứ khác.

Một thẻ ngân hàng.Một tấm bùa bình an cầu từ chùa.

Thẻ ngân hàng không cài mật khẩu, tôi đoán được, nhưng lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ thử.

Tôi cầm lấy miếng bùa bình an, ngắm nghía hồi lâu. Trên mặt khắc bốn chữ lớn: Bình an thuận toại.

Lật sang mặt sau, hai dòng chữ nhỏ khắc sâu:

Thẩm Khải Thư.

Giang Dực.

Tôi lặng lẽ nhìn một lúc, rồi cùng với thẻ ngân hàng bỏ vào túi xách mang theo bên mình.

Đêm hôm đó, ở độ cao vạn dặm, tôi chìm vào một giấc mộng dài.

Trong mơ là con đường rợp bóng cây quen thuộc, vẫn dài và yên tĩnh như xưa.

Hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, ánh sáng loang lổ mờ ảo. Ở cuối con đường, là một biển cam rực rỡ.

Thiếu niên Giang Dụ đeo ba lô gọn gàng trên vai, còn thiếu niên Giang Dực thì tùy tiện vắt lỏng lẻo qua một bên.

Tôi hướng về bóng lưng của họ mà không ngừng chạy:

"Đợi tôi với!"

Giang Dụ quay đầu lại, nụ cười dịu dàng:

"Thư Thư, chạy chậm thôi, anh chờ em."

Còn Giang Dực thì chẳng thèm ngoái lại. Đến khi tôi đuổi kịp, anh cau mày ghét bỏ:

"Chạy cái gì nhanh thế, gấp gáp đi đầu thai à?"

Tôi ấm ức tố cáo với Giang Dụ :

"Anh Giang Dụ, anh ấy lại bắt nạt em."

"Đừng chấp với đồ trẻ con ấy."

Tôi làm mặt xấu chọc tức Giang Dực. Anh càng nhíu mày chặt hơn:

"Thẩm khải Thư, cô ngốc à?"

Anh đưa tay giật b.í.m tóc tôi, tôi tức tối bỏ chạy, anh liền đuổi theo phía sau.

Giang Dụ tụt lại đằng xa, chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Thì ra, dù tình bạn tuổi trẻ, cuối cùng cũng khó lòng nở hoa kết trái.

Chuyến này đi xa vạn dặm. Sẽ chẳng còn ngày gặp lại.

Vậy nên, Giang Dực. Đừng cau mày nữa. Đừng u sầu nữa. Tất cả rồi sẽ qua đi.

 

Chương trước
Chương sau