Trò Chơi Tình Ái

Chương 3

Ấn tượng bao năm nay, đây là lần đầu tiên trong năm năm kết hôn, Giang Dực thật sự nghiêm túc nói lời xin lỗi.

Trước đó, mỗi khi anh nói "xin lỗi", đều mang chút lười nhác trêu chọc, chẳng chút thành ý, chỉ đơn thuần để chọc tức tôi.

Công tử nhà giàu rong ruổi thảo nguyên Đông Phi, mặc sức phóng túng dã tính. Cuộc sống phong phú đầy sắc màu như thế, nào dung nạp nổi những buồn đau phàm tục của tôi.

Theo "kịch bản" của Giang phu nhân, tôi đáng lẽ phải mỉm cười tỏ ra đã hiểu, đã tha thứ.

Nhưng lúc này, trong lòng tôi lại trống rỗng, run rẩy, chẳng còn hơi sức để đáp lại anh nửa câu.

Giang Dực nhíu chặt mày, điếu thuốc trên môi bật hoài không cháy, cuối cùng dứt khoát gỡ xuống, bực bội bóp nát, nghiền vụn.

Lực tay quá mạnh khiến khớp ngón tay trắng bệch.

"Thẩm Khải Thư, em thật sự muốn..."

Đột ngột, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời anh.

Không hiểu sao anh bốc hỏa, chẳng biết xả vào đâu.

Anh nhấc máy, giọng gắt gỏng:

"Mẹ kiếp, cô lại phát bệnh gì nữa?"

Trong không gian chật hẹp, âm thanh phóng đại rõ ràng, tôi nghe thấy bên kia truyền đến giọng nữ trong trẻo, đầy sức sống.

"Giang Dực!" Cô ta chẳng chút sợ hãi.

Mang theo ủy khuất, giọng cao vút lên, còn lẫn chút làm nũng:

"Anh bỏ em một mình ở châu Phi, coi như thế nào?"

Giang Dực nhướn mày, lười nhác đáp:

"Coi như cô đáng đời."

"Giang Dực, anh không tim sao." Cô ta tức tối trách móc, "Em không về nước, anh mau qua đón em đi."

"Cô nghĩ gì thế." Giang Dực cười nhạt.

"Anh thử để em tự mình quay về xem. Em sẽ làm loạn đến chỗ vợ anh, đến lúc đó đừng hối hận."

Nghe thế, mắt Giang Dực dần nheo lại, nhưng khóe môi lại nhếch cười, cả khuôn mặt lập tức phủ lên hơi thở lạnh lẽo.

Anh buông thản nhiên một câu:

"Được thôi."

Có lẽ cô ta cũng đoán không chắc tâm tư của anh, khí thế lập tức giảm đi vài phần.

"Em không uy h.i.ế.p anh, chỉ là..."

Giang Dực không để ý thêm, đẩy cửa xe, thản nhiên bước xuống, kẹp điện thoại giữa vai và tai, nghiêng đầu châm thuốc.

Âm thanh bên kia dần xa, gió lạnh từ cửa kính chưa khép kín tràn ùa vào.

Điện thoại thư ký Trần Du gọi đến:

"Phó tổng Thẩm, Giang tổng lại lên hot search rồi."

Việc Giang Dực nhận cuộc gọi này cũng đủ chứng minh tất cả. Anh đi châu Phi hơn mười ngày, bên cạnh luôn một cô gái.

Tin đồn bay khắp, chẳng gì lạ.

Tôi mở Weibo.

Trong tầm mắt tôi, bức ảnh hiện ra  Giang Dực mân mê khẩu s.ú.n.g săn, còn cô gái nóng bỏng, phóng khoáng kia thì vòng tay ôm lấy khẩu súng, cả hai kề vai sát cánh, thân mật vô cùng.

Người con gái trong ảnh, tôi nhận ra.

Là Lăng Khả Nguyệt, nổi danh khắp phố phường hoa lệ, phóng túng kiêu ngạo, cuồng dại rực lửa.

ta và Giang Dực, quả thật đúng là một đôi trời sinh.

Tôi từng gặp cô ta hai lần.

Lần đầu tiên, ở tận London xa xôi. Tôi vượt ngàn dặm tìm anh.

Một buổi tối nào đó, Giang Dực uống say, dáng vẻ lười nhác bất cần, ép tôi ngã xuống bên cửa sổ.

"Biết hôn không?" Anh cười trêu chọc, từng bước dụ dỗ, "Thả lỏng nào, mở môi ra."

Tôi còn non nớt, chống cự lúng túng, lọt vào mắt hắn như một mồi lửa gợi tình.

Màu mắt Giang Dực dần trầm xuống, nụ hôn anh rơi xuống càng lúc càng mất kiểm soát.

Ngay khi khao khát sắp bùng nổ, một cô gái trang điểm đậm, váy ngắn gợi cảm bất ngờ xông vào.

ta bật thốt:

"Giang Dực, các người đang làm gì?"

Giang Dực không hề thấy bị quấy rầy, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu ngươi:

"Dạy vị hôn thê của tôi cách hôn thôi mà."

Ánh mắt cô ta nhìn tôi, rồi nhìn Giang Dực.

Giống như một con thú nhỏ bị tổn thương, cô ta vớ lấy chai rượu mạnh trên quầy bar, nện "choang" một tiếng.

ta trừng mắt nhìn Giang Dực, hốc mắt đỏ hoe:

"Đồ khốn."

Nói xong, xoay người bỏ đi.

Suốt cả quá trình, Giang Dực chỉ như một kẻ đứng ngoài xem trò, thảnh thơi châm điếu thuốc, thưởng thức cảnh hỗn loạn.

Khi màn kịch kết thúc, không khí dần tĩnh lại.

Tôi chỉ thấy kỳ lạ: vì saota lại thẻ mở cửa căn hộ của Giang Dực.

Trên môi tôi vẫn còn vương ẩm ướt từ nụ hôn dang dở của anh. Tôi hỏi:

"Anh thích cô ta sao?"

Giang Dực nghiêng đầu, nhếch cười:

"Em đang ghen à?"

Tôi cắn môi, không biết phải nói gì.

Thấy tôi bối rối, nụ cười bên môi anh càng thêm ngạo mạn:

"Thẩm Khải Thư, làm người đừng quá tham lam."

Trong thế giới của Giang Dực, thứ tôi thể đòi hỏi từ mối quan hệ này chỉ là một hợp đồng trao đổi lợi ích, tuyệt đối không thể tình cảm.

tôi, vừa muốn dựa vào thân phận "Giang phu nhân" để được quyền lợi, lại vừa khát khao tình yêu chung thủy của anh đúng là quá tham.

Tôi cúi đầu im lặng, không biện giải.

Lần thứ hai gặp Lăng Khả Nguyệt, là vào ngày cưới của tôi và Giang Dực.

Hôm đó, ngay giữa đám đông khách khứa, Giang Dực bỏ mặc tôi, rời khỏi đại sảnh.

Tôi vội vàng đuổi theo.

Ngoài cửa, một đoàn xe sang lấp lánh ánh đèn, hàng ngũ công tử xa hoa khoe khoang chói mắt.

Giang Dực cởi áo vest, tháo cà vạt ném vào lòng tôi. Khóe môi nhếch lên nụ cười ngông cuồng:

"Chúc mừng nhé, Giang phu nhân."

Anh sải chân dài, nhảy lên mô-tô, tiếng động cơ gầm vang cả con phố.

Ngồi sau hắn là Lăng Khả Nguyệt, ngón tay lướt nhẹ qua khóe mày, quay đầu cười rực rỡ với tôi:

"Chị dâu, tạm biệt."

Tôi đứng dưới nắng xuân ấm áp, dõi theo mô-tô lao đi.

Vạt váy của cô gái phía sau tung bay trong gió, hòa cùng sắc hoa rợp trời.

Lăng Khả Nguyệt đã theo đuổi anh suốt bao năm, tình cảm quả thật sâu nặng. Mà tin đồn của vị thiếu gia nhà họ Giang thì chẳng gì mới lạ.

Nhưng ngay cả trong tang lễ của mẹ tôi, anh vẫn thể đưa cô ta sang tận châu Phi săn bắn.

Phong lưu đến vô tình.

Tôi lặng lẽ nhìn màn hình, trong lòng băng giá.

Cửa xe vừa mở ra, làn hương thoang thoảng của cam bergamot chợt ùa vào, khéo léo xua đi mùi khói thuốc còn vương trên người anh.

Tôi không ngẩng đầu, nhưng cũng chẳng thể nào bỏ qua ánh mắt thẳng tắp, nóng rực đang dán chặt vào gương mặt mình.

Sau cuộc điện thoại vừa rồi, cơn bực dọc vô cớ của Giang Dực dường như cũng lắng xuống, giọng nói bình thản:

"Ngày mai đi cùng tôi ra mộ một chuyến."

Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của tôi khựng lại:

"Không cần đâu."

Giang Dực nhướng giọng:

"Khí thế này?"

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh chứa đựng sự dò xét.

Dù cố giữ gương mặt bình tĩnh, tôi vẫn bị lộ ra vài tia cảm xúc khác thường.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

"Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết." Tôi tắt màn hình điện thoại.

Đã lỡ thì chính là lỡ. Giữa chúng tôi, những điều bỏ qua thì bỏ luôn, càng nhiều bù đắp, lại càng vô nghĩa.

Đôi mắt Giang Dực hơi nheo lại:

"Em khẳng định là không cần?"

Anh cứ thích so đo như vậy, điều tôi vốn chẳng hề muốn.

Người khác quen thấy Giang Dực bất cần, hiếm khi thật sự để tâm chuyện gì.

Tôi mím môi:

"Anh vui là được."

Anh không nói gì thêm, cũng không ép tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến nghĩa trang.

Giang Dực cúi người tháo dây an toàn cho tôi:

"Em tự đi qua đó là được."

Nhìn bóng lưng anh dần khuất vào rặng cây xanh rợp trong nghĩa trang, tôi thầm nghĩ: những lúc, Giang Dực quả thực khiến người ta khó hiểu.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Anh để quên máy trên bảng điều khiển. Tôi liếc nhìn, là Lăng Khả Nguyệt.

Tôi không nghe, nhưng đầu bên kia kiên trì gọi mãi, chuông dồn dập vang lên khắp xe, không ngừng quẩn quanh.

Tôi thấy phiền, bèn đeo tai nghe, nhắm mắt lại.

Không biết Giang Dực đã quay lại từ khi nào.

Ngón tay anh khẽ chạm vào vành tai tôi, mang theo chút mát lạnh. Tôi mở mắt, thấy anh gỡ tai nghe xuống.

"Điện thoại anh reo nãy giờ." Tôi vô thức giải thích.

"Ừ." Giang Dực cụp mắt, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc tai nghe.

Anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, tôi cũng chẳng biết nói gì để tiếp lời.

Trong xe, bầu không khí lặng như tờ.

Giang Dực lấy hộp thuốc, ngậm một điếu nơi khóe môi. Anh hạ cửa kính xe, nghiêng đầu châm lửa:

"Nhớ hồi nhỏ, tôi suốt ngày chạy sang nhà em ăn mì."

Tôi nhanh chóng ngước nhìn anh một cái. Thật lạ, thiếu gia nhà họ Giang lại còn nhớ chuyện một bát mì năm nào.

Tôi bất giác nhớ về má, khẽ đáp:

"Ừ, lần anh ăn liền ba bát."

Giang Dực chau mày chê trách:

"Còn em thì kén ăn đến mức hai sợi mì là đã đủ một bữa."

Tôi mím môi, không phản bác được.

Hồi đó, tay nghề nấu nướng của má tôi thực sự chẳng khá, món duy nhất ra hồn cũng chỉ là bát mì dầm dầu hành.

Tôi từ nhỏ đã ăn đến chán ngấy, mỗi lần ngồi vào bàn đều cầu mong được đổi món khác.

Ấy vậy mà chỉ sau một lần ăn thử, Giang Dực đã khen lấy khen để.

tôi cười hớn hở, nhiệt tình mời anh thường xuyên qua nhà.

Giang Dực cũng không khách khí, ba ngày hai bữa lại ghé, để rồi bát mì dầm dầu hành trở thành món "cố định" trong mâm cơm nhà tôi.

Còn tôi, chỉ thấy ngao ngán, chẳng buồn nuốt nổi nữa.

Giang Dực vươn cánh tay dài ra ngoài cửa sổ, nhè nhẹ gạt tro thuốc.

Chương trước
Chương sau