Trò Chơi Tình Ái

Chương 7

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng Giang Dực đã không còn ở đó.

Vai diễn của hai nhân vật chính đã kết thúc trọn vẹn, tôi cũng bình thản rút lui.

Tôi nghĩ, ít nhất mình vẫn là một cô gái biết giữ đầu giữ cuối.

Ngày kết hôn là một ngày trọng đại, thì ngày ly hôn cũng vậy.

Năm năm – đầy đủ trọn vẹn, không nhiều, cũng chẳng ít.

Trên xe, Trần Du vừa lái vừa liên tục liếc gương chiếu hậu:

"Xe của Giang tổng vẫn luôn bám theo sau."

Tôi thậm chí không lấy một chút ham muốn quay đầu lại nhìn.

"Cứ mặc kệ anh ta."

"Nhưng lát nữa xe cộ đông, nếu anh ấy cứ lao theo kiểu đó, e rằng sẽ nguy hiểm..." Trần Du thoáng lo lắng.

"Cứ để anh ta đi."

Chân trước tôi vừa bước vào cửa, thì sau lưng đã vang lên tiếng gầm rú của động cơ, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai, xé toạc màn đêm.

Giang Dực từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lực đạo mạnh đến mức xương cốt bị ép đau nhức.

Tôi không giãy giụa, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Giọng anh ta không còn vẻ hờ hững tản mạn thường ngày, mà bình tĩnh đến mức đáng sợ:

"Em nói thật, hay vẫn đang giả?"

Như cơn giông tố dữ dội sắp ập đến.

"Anh còn cần tôi phải nói sao? Hay là muốn xem tờ đơn ly hôn?" tôi quay lưng về phía Giang Dực, coi như tự hỏi tự đáp "Tất cả đều là thật."

Sức kìm nơi cổ tay dần nới lỏng, anh ta thu tay lại. Không khí rơi vào sự ngột ngạt c.h.ế.t chóc.

Vài phút sau, Giang Dực bỗng bật cười khẽ, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo:

"Thẩm Khải Thư, em lấy tư cách gì mà đòi ly hôn với tôi?"

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, rốt cuộc cũng không nói gì. Anh ta nói tôi không tư cách, thì coi như không đi.

Trong phòng tối om, chỉ ánh trăng lạnh lẽo từ khung cửa hắt vào.

Giang Dực đứng thẳng ở đó, bóng dáng trải dài dưới ánh trăng, như bị nghiền nát trong im lặng.

Rõ ràng anh ta đã giận dữ đến tột cùng, vậy mà trong mắt vẫn xen lẫn vẻ khinh bạc chế nhạo.

"Thẩm Khải Thư, em lấy tôi, một là vì hôn sự liên minh không thể tự quyết, hai là để chuộc tội.

Duy nhất không phải... vì em muốn."

"Ngần ấy năm qua, em làm cầu nối trả nợ cho nhà họ Thẩm, làm trâu ngựa chuộc tội cho nhà họ Giang, cúi đầu ngoan ngoãn, chưa từng dám phản kháng.

Giờ nợ trả xong, tội cũng rửa sạch, em liền muốn đá tôi ra ngoài sao?"

Anh ta bật cười thấp giọng, như nghe thấy một trò cười hoang đường.

Tôi chớp mắt, cũng thấy buồn cười.

Nụ cười trên môi Giang Dực chợt tắt, ánh mắt cụp xuống. Anh ta cầm tờ đơn ly hôn trong tay, xé rách từng mảnh.

Trông vẻ không dùng sức, nhưng các đốt ngón tay đã trắng bệch.

Tôi mặc anh ta xé, không hề ngăn cản. Thái độ im lặng ấy càng khiến anh ta nổi giận.

Giang Dực bất ngờ hất tay, những mảnh giấy vụn tung bay, rơi lả tả trên đầu tôi.

Cạnh giấy mỏng manh quệt qua gò má, để lại cảm giác tê nhói.

Tôi không động đậy, cứ thế chịu đựng cơn giận của anh ta.

Khóe môi Giang Dực cong lên, hiện ra nụ cười lạnh lẽo:

"Thẩm Khải Thư, em đừng hòng mơ tưởng."

Cơn thịnh nộ của Giang Dực cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Anh ta hung hăng đá bật cửa, tiếng động vang dội. Rồi xoay người bỏ đi thẳng.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Trần Du ôm chặt cây violin, đứng run rẩy ngoài cửa.

"Vào đi." tôi khẽ phủi những mảnh giấy còn dính trên người.

"Giang tổng... chưa từng như vậy... tôi thật sự sợ." Trần Du vẫn chưa hoàn hồn.

"Không sao đâu, anh ấy sẽ quay lại thôi." – tôi trấn an cô bé, rồi chỉ về phía quầy bar – "Muốn uống gì thì tự lấy nhé. Tôi đi thu dọn đồ, hai người cứ đợi tôi ở đây."

"Vâng."

ấy đưa cây đàn cho tôi, tôi ôm lấy rồi đi lên lầu.

Những gì cần mang đi, tôi đã sắp xếp gọn gàng. Khi cầm đến cuốn album mà má để lại, bỗng một tấm ảnh kẹp bên trong rơi ra.

Tôi cúi xuống nhặt lên, ngẩn ngơ nhìn. Đó là bức ảnh chụp năm tôi năm tuổi.

Tôi mặc chiếc váy công chúa trắng như tuyết, nụ cười cong cong đôi mắt thành hình trăng khuyết. Hai bên cạnh là hai cậuđứng sóng vai.

Cả hai gương mặt giống nhau như đúc, như thể được tạc ra từ cùng một khuôn, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt.

Một người ôn hòa, trầm tĩnh, nụ cười dịu dàng trước ống kính.

Người còn lại lại ngông nghênh, kiêu căng, vẻ mặt không tình nguyện.

Người kia là Giang Dự, còn người này là Giang Dực.

Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu, bất giác nhớ lại những lời Giang Dực đã nói, trong cơn hoảng hốt dường như cũng nhìn thấy bóng dáng dữ tợn của định mệnh đang giương nanh.

Từ khi tôi còn nhớ sự đời, Giang Dực đã luôn không thích tôi.

Ông ngoại tôi và ông nội nhà họ Giang là chiến hữu, nghe nói nếu không nhờ ông ngoại cứu mạng, e rằng ông nội Giang đã sớm chôn xương nơi đất khách.

Bởi vậy, tình giao hảo giữa hai nhà Thẩm – Giang bền chặt như núi.

Sau này, ông nội Giang bàn với ông ngoại tôi, định ra mối hôn sự từ nhỏ. Giang Dự và Giang Dực là anh em sinh đôi, thật khó để chọn lựa.

Ông nội Giang còn đùa với tôi:

"Bé con thích anh nào nào? Chọn đi, ông sẽ gả cho con đấy."

Lúc ấy tôi còn ngây ngô, nhìn hai cậu thiếu gia giống nhau như khuôn đúc, do dự mãi.

Cuối cùng, tôi chu môi hôn lên má Giang Dực.

Khuôn mặt anh ta đỏ bừng tới tận mang tai, tức giận gạt đi dấu hôn:

"Đồ lưu manh nhỏ."

Tôi tủi thân, chỉ vào vết trầy trênanh ta:

"Anh, còn đau không?"

Khi ấy, tôi hôn anh ta, chỉ vì trên mặt anh ta vết xước.

Từ nhỏ tôi đã quen rằng mỗi khi tôi bị thương, ba sẽ hôn lên vết thương để bảo không còn đau nữa.

Nên tôi cũng làm vậy với Giang Dực.

Thế nhưng anh ta không hề cảm kích:

"Không cần thương hại."

Rồi còn hung hăng cảnh cáo tôi:

"Không được gọi tôianh."

Tôi òa khóc, nhào vào lòng má, còn bố thì cười đến mức miệng không khép lại nổi.

Hôn ước ấy thật sự đã được định ra như thế.

Theo như lời người lớn hay nói, tôianh ta đúng là một đôi "oan gia nhỏ".

Có câu: oan gia ngõ hẹp, định sẵn sẽ thành đôi.

Nhưng thực tế chứng minh, lời đó chỉ đúng một nửa.

Tôi và Giang Dực, quả thật là oan gia, nhưng không thể gọi là duyên phận.

Từ nhỏ, Giang Dực đã là "đầu trò" của đám trẻ, dẫn cả bọn nghịch phá khắp nơi, chuyện xấu chuyện tốt đều can dự. Anh ta luôn thích chọc ghẹo tôi. Bản thân lăn lộn dưới bùn đất, còn cố tình ném bùn lên chiếc váy công chúa trắng tinh của tôi.

Tôi mím môi suýt khóc, thì anh ta lại cười nghiêng ngả, đến mức trời long đất lở.

Khuôn mặt lấm lem không còn nhận ra hình dạng, nhưng nụ cười khoe ra hàm răng sún, non nớt đến mức đáng ghét.

Giang Dự thì hoàn toàn khác. Anh ấy sợ tôi khóc, luôn nhẹ giọng dỗ dành, đưa tôi về thay quần áo.

Trong túi áo của anh ấy ở mẫu giáo lúc nào cũng kẹo, chia cho tôi, tôi cười tươi như hoa.

Còn khi chia kẹo cho Giang Dực, anh ta lại khinh khỉnh hừ lạnh:

"Tưởng tôi thèm chắc?"

Hồi tiểu học, tôi lười biếng chép bài của Giang Dự, Giang Dực không hề nương tay, lập tức mách thầy cô.

Tôi bị phạt đứng ngoài nắng, anh ta đi ngang qua còn cười hả hê:

"Đáng đời."

Lên cấp hai, tôi đứng bên sân bóng, hết sức hét to:

"Giang Dự, cố lên!"

Giữa ngày hè nóng như đổ lửa, Giang Dực mồ hôi ướt đẫm, vừa chạy ngang qua đã trừng mắt lườm tôi:

"Thẩm Khải Thư, cô im ngay đi, ồn c.h.ế.t được!"

Tôi giật mình, nuốt vội câu "Giang Dực, cố lên!" còn chưa kịp thốt ra.

Lên cấp ba, thời thiếu niên thiếu nữ bắt đầu biết rung động, bạn gái nhờ tôi chuyển thư tình cho Giang Dực. Tôi cực kỳ khó xử.

Không biết từ khi nào, mỗi lần phát hiện mình đang đưa thư tình cho anh ta, tôi lại thấy vô cùng khó chịu.

Huống hồ, từ bé đến lớn, người lớn trong nhà vẫn luôn dặn tôi rằng: sau này khi trưởng thành, tôi sẽ phải gả cho Giang Dực. Thế nên tôi phần ngang ngạnh mà thừa nhận, Giang Dực không được nhận thư tình của người khác.

Giang Dự thấy tôi như thế, liền dịu dàng giúp tôi từ chối:

"Giang Dực đã đính hôn với Thư Thư rồi, không thể thay cậu chuyển hộ đâu."

Từ đó, tin tức Giang Dực và Thẩm Khải Thư đã đính hôn lan khắp trường.

Giang Dực tức sôi máu, dùng ngón tay gõ lên lông mày rậm, vẻ mặt bực dọc:

"Thẩm Khải Thư, cô giỏi lắm đấy."

Kể từ hôm ấy, bất kỳ ai gửi thư tình cho tôi, Giang Dực đều cố ý ném thẳng vào thùng rác trước mặt mọi người để trả đũa. Chẳng ai còn dám gửi thư cho tôi nữa.

Như anh ta nói:

"Đã khiến hoa đào của ông đây bị chặt đứt, thì cô cũng đừng mong đào hoa gì hết."

Sau chuyện ấy, Giang Dực càng nhìn tôi không vừa mắt.

Tôi ấm ức vô cùng, liền hỏi Giang Dự:

"Tại sao Giang Dực lại không thích em vậy?"

Giang Dự mỉm cười dịu dàng:

"Sao lại hỏi thế?"

"Bởi vì nếu anh ấy không thích em, thì sau này em sẽ phải gả cho người không yêu mình."

Từ rất sớm, tôi đã biết: nếu phải kết hôn với người không yêu mình, thì hôn nhân chẳng khác nào nấm mồ. Đến cuối cùng, cả hai chỉ trở thành một bi kịch hoàn toàn.

Giống như bố má tôi.

Giang Dự trầm mặc rất lâu, rồi hỏi:

"Em thật sự thích Giang Dực à?"

Tôi gật gật đầu.

"Thích ở điểm nào?"

Tôi không trả lời được. Tình cảm khi còn trẻ, vốn đâu lý do rành rẽ.

Nếu nói Giang Dự dịu dàng như cơn mưa xuân thấm vào lòng người một cách lặng lẽ,

thì Giang Dực lại giống cơn gió cuồng nhiệt nơi thảo nguyên, tự do và rực lửa.

tôi, muốn chạy theo cơn gió cuồng nhiệt ấy.

Giang Dự thấy tôi im lặng, liền khẽ rũ mắt:

"Thư Thư, nó cũng thích em đấy."

Ngừng lại một thoáng, anh ấy lại cười:

"Nó chẳng qua chỉ là một tên trẻ con to xác thôi."

"Ơ?" tôi ngơ ngác, mắt mở to "Nếu thích em, tại sao còn hay trêu chọc em?"

Tôi khi đó, còn chưa hiểu được tình yêu tuổi trẻ.

Giang Dự đưa mắt nhìn xuống quyển sách đang mở ra trên bàn:

"Không phải ai thích cũng đều biểu hiện giống nhau đâu."

Tôi tin lời Giang Dự không chút nghi ngờ.

Trái tim thiếu nữ, không thể ngăn nổi mà rung động.

Hôm đó, nhà họ Giang tổ chức một buổi tiệc lớn, tôi lén tránh khỏi sự để ý của người lớn, gõ cửa sổ phòng Giang Dực.

Anh ta vốn tính tình phóng túng, ghét nhất là phải xuất hiện trong mấy buổi tiệc xã giao ấy, chẳng thích nghe người lớn càm ràm.

Khi ấy anh ta mở cửa sổ, đang mải mê chơi game kịch liệt, thậm chí không thèm ngẩng đầu:

"Đừng làm phiền ông đây."

Chương trước
Chương sau