Chương 8
Tôi hỏi khẽ:
"Giang Dực, anh có thích tôi không?"
Giang Dực giật nảy tay, điện thoại rơi xuống đất, màn hình hiện "Game Over".
Tôi mỉm cười nhìn anh:
"Anh đỏ mặt gì thế?"
"Thẩm Khải Thư." Giang Dực nghiến răng nghiến lợi "Cô có phải con gái không hả?"
"Tôi là con gái mà."
"Thế thì làm ơn giữ chút e thẹn đi cho tôi nhờ."
Tôi chớp mắt:
"Anh trả lời tôi trước đã."
Giang Dực mất kiên nhẫn, cứng cổ hừ lạnh:
"Chó mới thèm thích cô."
"Rầm!" anh đóng sập cửa sổ.
Trái tim tôi ngay lập tức vỡ nát. Tôi chui vào chăn, khóc đến c.h.ế.t đi sống lại.
Tình yêu và hận thù tuổi trẻ, lúc nào cũng dữ dội đến mức long trời lở đất. Tôi và Giang Dực giận nhau, suốt cả một mùa hè dài không nói chuyện.
Ngày công bố điểm thi đại học, Giang Dự nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường danh giá nhất.
Tôi thi cử thì chỉ ở mức bình thường, nhưng nhờ có giải thưởng violin được cộng điểm nên cũng may mắn đậu một trường tốt.
Còn Giang Dực, bị ông nội đánh cho một trận tơi bời.
Xem như phần thưởng cho Giang Dự, ông nội Giang liền vung tay, sắp xếp xe chở cả bọn bạn bè chúng tôi lên biệt thự nghỉ dưỡng trên núi.
Kỳ nghỉ chưa kết thúc, cả nhóm đã tha hồ chơi đùa thỏa thích.
Lần đầu tiên tôi uống rượu. Thật sự rất khó uống.
Bị sặc đến nỗi mặt tôi nhăn như cái bánh bao, nước mắt cũng chảy ra.
Giang Dực nhướng mày, giọng châm chọc:
"Chút bản lĩnh mà cũng đòi uống rượu."
"Anh quản gì."
"Ông đây mới lười quản cô đấy."
Cãi nhau với Giang Dực, tâm trạng tôi lại càng tệ hơn. Như để trút giận, tôi uống thêm mấy ly, chẳng mấy chốc đã say khướt.
Đúng như dự đoán, tôi uống đến mơ mơ màng màng, cả nhóm bạn trong tiếng nhạc xập xình điên loạn rồi ngủ lăn quay.
Đến khi mặt đất rung chuyển, tôi vẫn còn choáng váng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mặt đất rung lắc, tiếng nổ lớn của bê tông cốt thép sập xuống ầm ầm. Bên tai tôi là tiếng gào thét hỗn loạn, rối loạn như một mớ bòng bong.
Khoảnh khắc Giang Dự lao tới che chắn cho tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ kịp nhìn thấy xà nhà sụp xuống, đè nặng lên bờ vai gầy yếu của anh.
Không biết bao lâu sau, tôi tỉnh lại từ cơn hôn mê. Bóng tối bao trùm, không thấy nổi một tia sáng.
Cả người đau đớn, nhưng lại chẳng biết chính xác đau ở đâu. Tôi muốn cử động, nhưng bị đè chặt, không nhúc nhích được.
Dưới lớp bê tông cốt thép, còn có thân thể một thiếu niên đang dần nguội lạnh.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
"Giang Dự... anh Giang Dự..." tôi không thể cử động, nước mắt ào ào tuôn ra.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ rệt hơi thở tử thần kề sát đến như vậy.
Một dòng chất lỏng nóng ấm, đặc sệt, chảy xuống cổ tôi.
Hơi thở của Giang Dự rất yếu, phả lờ mờ trên đỉnh đầu tôi.
"Thư Thư, đừng khóc." giọng anh khàn khàn, yếu ớt.
"Anh chảy nhiều m.á.u lắm..." tôi khóc càng dữ dội, sợ anh sẽ chết.
Tôi cảm nhận được anh đang rất đau, cơ thể run rẩy không cách nào khống chế.
Vậy mà anh vẫn cố gắng mỉm cười, dỗ dành tôi:
"Đừng sợ... Giang Dực sẽ đến cứu chúng ta..."
Anh nói:
"Lúc động đất xảy ra, chỉ có Giang Dực còn ở biệt thự, chắc chắn thằng bé sẽ cứu được chúng ta."
Giang Dực trở thành tia sáng cuối cùng trong tuyệt vọng của tôi.
Tôi ôm lấy niềm hy vọng ấy, cùng anh đối diện cái c.h.ế.t trong bóng tối.
Chúng tôi nói rất nhiều, rất nhiều chuyện. Sau này tỉnh lại, tôi đã không còn nhớ rõ chúng tôi đã nói những gì. Chỉ nhớ tiếng anh càng lúc càng yếu, giống như từng đợt thì thầm mơ hồ.
"Sau này, phải sống thật tốt với Giang Dực, đừng để anh thành người đưa lời hộ..."
"Thư Thư, em nhất định phải sống tiếp..."
"Nếu... nếu em chọn anh, thì tốt biết bao..."
Giang Dự không đợi nổi đến lúc Giang Dực quay về cứu chúng tôi.
Hôm ấy, trong số những người bị chôn vùi, hơn nửa còn sống sót, chỉ không có Giang Dự.
Công tác cứu hộ vẫn diễn ra, xung quanh hỗn loạn, ý thức tôi dần mơ hồ, thậm chí không còn cảm giác đau đớn.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe được rất nhiều người đang nói, nhưng rõ nhất là tiếng khóc của Giang Dực – dài dằng dặc, bi thương đến xé lòng.
Nỗi bi thương của chàng thiếu niên ấy, như núi lở biển gào.
Tôi nghĩ, hôm đó, Giang Dực đã khóc cạn tất cả nước mắt trong đời này. Về sau bao nhiêu năm, anh ngông cuồng, phóng túng, nhưng chưa bao giờ đỏ mắt thêm một lần nào nữa.
Tôi hôn mê trong bệnh viện rất lâu, đến mức lỡ cả tang lễ của Giang Dự. Giang Dực cũng chưa từng đến thăm tôi.
Mãi đến khi xuất viện, tôi mới nghe nói, Giang Dực đã rời đi. Ông nội Giang kể lại, trước khi đi, anh đã quỳ trong nhà rất lâu. Anh cố chấp nói:
"Hôm ấy, lẽ ra người c.h.ế.t phải là tôi."
Tôi vĩnh viễn không biết, đêm đó vì sao Giang Dực lại bỏ đi, cũng không hiểu rốt cuộc câu "sống tiếp" mà Giang Dự để lại có ý nghĩa gì.
Tuổi mười tám năm ấy, chúng tôi đều nghĩ rằng sẽ mãi mãi không xa rời nhau. Nhưng cuối cùng, vẫn bị bánh xe số phận tàn nhẫn cuốn đi, mỗi người mỗi ngả.
Giang Dự mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám. Giang Dực dứt khoát rời bỏ quê hương, bốn năm trời không quay về một lần.
Còn tôi, trong lòng luôn mang cảm giác áy náy, dần dần bị tội lỗi ăn mòn, cam tâm tình nguyện đeo gông xiềng số mệnh, sống cuộc đời tan vỡ mà vẫn ngọt ngào tự nhận.
Sai lầm chẳng thể nói từ đâu bắt đầu, còn sự cứu rỗi lại là một con đường khổ nạn dài vô tận.
Giật mình nhận ra nước mắt rơi xuống, tôi lau vội những giọt lệ thấm nhòe tấm ảnh.
Rồi cẩn thận kẹp lại vào album, cất kỹ vào vali.
Dường như suốt hai mươi bảy năm qua, tất cả quá khứ, đến cuối cùng, chỉ còn đọng lại trong một cuốn album dày cộp.
Thật ra... chẳng lưu lại được điều gì cả.
Quà tặng năm ấy Giang Dực trao, tôi vẫn giữ.
Lặng lẽ đặt trong tủ kính phòng thay đồ, ánh châu ngọc lấp lánh, giá trị xa xỉ vô cùng.
Công tử nhà giàu ném tiền mua nụ cười, xa hoa tùy hứng, vốn chẳng thấy được mấy phần thật lòng.
Chỉ có cây violin kia, đặt dựa bên cạnh tủ, mới tính là một nửa chân ý.
Trong căn nhà tân hôn này, tôi chỉ mang theo quần áo của mình.
Xe chạy đi, vừa rẽ qua khúc cua, Trần Du dè dặt nói:
"Hình như Giang tổng quay lại rồi."
Tôi ngẩng lên nhìn vào gương chiếu hậu, Giang Dực đã quay về. Xe anh dừng gấp trước cửa, bóng anh lao nhanh vào nhà.
Tôi thu lại ánh mắt:
"Đi thôi."