6
Chừng năm ngày sau, Liễu Thanh Nhiên bế Phí Diệu Tổ, chủ động đến tìm ta.
“Phu nhân, nô tỳ là người ngoài, vốn không nên nhiều lời, nhưng đàn ông… luôn thích trăng hoa bên ngoài.
Hai v.ú nuôi mới kia thực không phải hạng tốt lành, mỗi lần Hầu gia đến thăm tiểu thiếu gia, họ đều tranh nhau nịnh nọt Hầu gia.
Nô tỳ lo cho phu nhân nên mới đến bẩm báo, xin phu nhân cẩn thận cân nhắc.”
Vừa nói, nàng ta vừa quan sát thần sắc của ta.
Trong lòng ta cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ vẻ thê lương:
“Từ sau khi sinh, Hầu gia đã chẳng buồn đến phòng ta nữa, ta cũng chẳng thể làm gì.
Hầu gia thích gì thì cứ để vậy thôi. Ta có Diệu Tổ là đủ.”
Liễu Thanh Nhiên nghiến răng, ánh mắt đầy khinh thường và mỉa mai, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn:
“Phu nhân không thể nói vậy. Người là chính thất, là đích thê của Hầu phủ, sao có thể để đám tiện nhân kia lấn lướt được?”
Ta vẫn điềm nhiên:
“Ta là Hầu phủ phu nhân, có Diệu Tổ là được. Chỉ cần Hầu gia vui vẻ là đủ. Đừng để sinh thêm thứ tử, tránh ảnh hưởng địa vị của Diệu Tổ là được, những chuyện khác… ta không cầu gì hơn.”
Nói vậy xong, sắc mặt Liễu Thanh Nhiên tái nhợt.
Hiển nhiên nàng ta chưa từng nghĩ đến khả năng… sinh thêm thứ tử sẽ ảnh hưởng đến Diệu Tổ.
Ta yếu ớt, không tranh, khiến nàng ta giận điên lên, mà lại chẳng làm gì được.
Ta phẩy tay:
“Ngươi lui đi. Lo chăm sóc Diệu Tổ cho tốt, chuyện khác… miễn Hầu gia hài lòng là được.”
Liễu Thanh Nhiên nghiến răng, rốt cuộc không làm gì được, chỉ đành lui xuống.
Ta nghe thấy tiếng nàng ta thấp giọng chửi mắng khi xoay người rời đi:
“Vô dụng! Bị khinh thế là phải, đáng đời!”
Ta nhắm mắt, giả vờ như ngủ, làm như không nghe thấy gì.
Liễu Thanh Nhiên cảm thấy mất hứng, bước nhanh ra cửa.
Nhưng vừa ra đến cửa thì đụng phải Cẩm Vân đang vội vã đi vào.
Một gói thuốc nhỏ rơi ra khỏi tay áo Cẩm Vân, nàng ta cuống quýt nhặt lên, không kịp che giấu, vội bước vào phòng.
Liễu Thanh Nhiên liếc mắt, hiện rõ vẻ nghi ngờ.
Nàng ta lặng lẽ nấp sau hành lang, dáng vẻ chuẩn bị nghe lén.
Thấy vậy, ta khẽ nhếch môi — mồi câu đã thả rồi.
Cẩm Vân vừa bước vào liền nói nhỏ:
“Tiểu thư, thuốc này là Trần thái y đích thân kê đơn. Sau khi hầm lên, cứ nói là thuốc bổ rồi đưa cho Hầu gia uống, Hầu gia sẽ không nhận ra đâu.
Chỉ cần đàn ông uống vào, sẽ hoàn toàn mất khả năng sinh con, nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe…”
Cẩm Vân nói rất khẽ, ta thấy Liễu Thanh Nhiên đang rướn cổ từ góc tường, chăm chú lắng nghe.
Ta phối hợp mở lời:
“Cẩm Vân, ta nghĩ lại… vẫn là thôi đi. Nếu Hầu gia còn có con thì cứ để vậy, thuốc này cứ bỏ đi, tránh gây nghiệt nặng thêm.
Dù là con thứ, cũng chẳng thể vượt mặt Diệu Tổ được. Cùng lắm chia ít tiền bạc cho đám con thứ, miễn Hầu gia vui là được.
Ngươi đem thuốc vứt đi, kẻo Hầu gia biết được thì hỏng cả tình cảm phu thê.”
Cẩm Vân định nói lại thôi, sau cùng chỉ thở dài:
“Nô tỳ biết rồi.”
Từ khóe mắt, ta trông thấy Liễu Thanh Nhiên mang vẻ căm hận rời khỏi viện lặng lẽ.
Cẩm Vân theo đúng kế hoạch mang thuốc lui xuống.
Một nén nhang sau, nàng vui mừng quay lại, gật đầu với ta.
Ta hít sâu một hơi — biết rằng mọi việc đã thành, chỉ còn chờ kết quả.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, tiểu đồng bên cạnh Phí Diên hấp tấp chạy tới viện ta.
“Phu nhân! Không xong rồi! Hầu gia bị trúng phong!”
Ta cười thầm trong lòng — kế hoạch đã thành công.
Khi ta đến thư phòng Phí Diên, khung cảnh đã rối loạn như mớ bòng bong.
Liễu Thanh Nhiên sắc mặt trắng bệch, đứng một bên, đã sợ đến mất hồn.
Phí Diên đã được gia nhân đưa lên giường mềm.
Ta bước đến, liếc nhìn — thấy miệng hắn méo xệch, tay co quắp, cả người đã hôn mê bất tỉnh.
Chẳng bao lâu, Trần thái y đến nơi, bắt mạch cho hắn, rồi kê đơn thuốc.
“Hầu gia quả thực bị trúng phong. Từ nay trở đi miệng không nói được, toàn thân bại liệt, chỉ có thể nằm giường.
Với tuổi này, vốn không nên trúng phong. Hẳn là đã dùng vật gì k.í.c.h d.ụ.c mạnh, khiến khí huyết nghịch lưu mới dẫn đến hậu quả này.
Thuốc này phải uống đều đặn, may ra còn có hy vọng hồi phục đôi chút.”
Nghe xong, mọi người bàn tán xôn xao.
Liễu Thanh Nhiên mặt càng tái nhợt. Nàng nhìn cái bát vỡ bên chân còn dính vết thuốc, rồi lại nhìn ta.
Lúc này, nàng đã hiểu ra — mình đã sập bẫy.
Ta sai Cẩm Vân mang thuốc đi sắc, rồi khom lưng cảm tạ Trần thái y.
Trước khi rời đi, ông nhẹ giọng thở dài:
“Ân cứu mạng năm xưa của phụ thân cô, lão phu coi như đã trả xong. Sau này, cô nên tự lo liệu.”
Ta gật đầu, cúi người thật sâu đáp lễ.
Vì ta mà ông phải lần đầu trong đời trái đạo y, trong lòng ta cũng đầy áy náy.
Phí Diên là kẻ đa nghi, đề phòng tất cả người và việc quanh mình, thức ăn do ta đưa chắc chắn hắn không đụng tới.
Nhưng Liễu Thanh Nhiên thì khác — với nàng ta, hắn không chút phòng bị. Ta đã lợi dụng điểm này.
Dĩ nhiên, trên đời không có thuốc gì khiến người ta trúng phong ngay tức khắc. Thuốc ta dùng chỉ là một ít dược liệu gây tê và khiến tim đập loạn.
Hiệu lực chỉ kéo dài ba canh giờ, sau đó hắn sẽ tỉnh lại.
Nhưng hiện giờ, với danh nghĩa "trúng phong", toàn bộ Hầu phủ đã do ta làm chủ.
Tất cả người hầu bên cạnh Phí Diên đều bị thay bằng người của ta. Ta sai họ cứ ba canh giờ lại cho hắn uống một bát thuốc.
Ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện của Phí Diên, Cẩm Vân báo:
“Liễu Thanh Nhiên đã lén bỏ trốn. Nô tỳ đã sai người theo dõi. Có cần xử lý luôn không?