7
Người được phái đi tai mắt rất thính, nghe thấy nàng ta lẩm bẩm: ‘Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.’”
Quả nhiên Liễu Thanh Nhiên không ngu, biết ta sẽ diệt khẩu nên chủ động chạy trước.
Nghe khẩu khí nàng ta, rõ là vẫn không cam lòng.
“Nàng ta có mang theo Phí Diệu Tổ không?”
Cẩm Vân lắc đầu:
“Không. Đi một mình.”
Ta bật cười:
“Nàng ta đang ‘thả câu dài câu cá lớn’, vẫn ôm mộng rằng sau này Diệu Tổ kế thừa gia sản, nàng ta sẽ xuất hiện nhận con đây.
Cứ mặc kệ. Cứ để nàng ta sống trong giấc mộng ngọt ngào, càng lâu càng đau.
Đưa Diệu Tổ ra biệt viện ngoài thành, ta không muốn trông thấy nó. Cứ nói là ta phải chăm Hầu gia, không còn lòng dạ trông nom Diệu Tổ nữa.
Cử thêm người theo, hầu hạ nó theo tiêu chuẩn thiếu gia. Hư hay ngoan cũng mặc, cứ canh chừng Liễu Thanh Nhiên, nếu nàng ta đến biệt viện làm hạ nhân thì cũng đừng vạch mặt.”
Cẩm Vân gật đầu:
“Nô tỳ hiểu rồi.”
Liễu Thanh Nhiên chẳng phải nói: quân tử báo thù mười năm chưa muộn sao? Vậy thì ta cho nàng ta đúng mười năm.
Ta muốn đợi đến ngày mộng đẹp vỡ tan, tận mắt xem vẻ mặt nàng ta ra sao.
Phí Diệu Tổ, quả đúng là con ruột của Phí Diên và Liễu Thanh Nhiên. Dù không ai dạy, hắn vẫn trở thành tên thiếu gia hỗn láo.
Mới năm tuổi đã đánh đập quát tháo hạ nhân. Tám tuổi đã biết bày trò với tỳ nữ.
Ta từng qua biệt viện dạy dỗ hắn mấy lần, cũng cấm không cho tiểu tỳ nữ trẻ tuổi hầu hạ bên người hắn.
Năm Diệu Tổ lên hai, Liễu Thanh Nhiên đã ẩn danh vào biệt viện, ở bên cạnh chăm sóc hắn.
Mỗi lần ta ghé qua, nàng ta đều lén trốn đi, tưởng ta không biết. Nhưng thật ra, nhất cử nhất động của nàng, ta đều nắm rõ.
Đến năm hắn bảy tuổi, nàng ta âm thầm nhận lại con.
Nhưng Diệu Tổ không nhận nàng ta, cho rằng nàng thân phận thấp hèn. Dẫu vậy, vì nàng ta hầu hạ mấy năm, hắn cũng không đuổi đi.
Ta từng vài lần bí mật đến biệt viện, đều không kinh động đến họ.
Có lúc, ta nghe được hai mẹ con họ nói xấu ta sau lưng:
“Con tiện nhân Tống Dao đó, không cho ta về phủ, thật độc ác!
Đợi ta trưởng thành, giành được vạn lượng gia tài, ta nhất định sẽ đuổi nàng ta ra khỏi phủ Hầu!
Bắt nàng ta đi ăn xin ngoài phố, quỳ xuống cầu ta tha thứ!”
Liễu Thanh Nhiên còn thêm mắm dặm muối:
“Con ta nói rất đúng. Nhưng hiện giờ phải nhẫn nhịn. Giờ con đã bảy tuổi, đợi thêm vài năm nữa, đến tuổi cài tóc rồi, sẽ rửa nhục thay cha mẹ.”
Phí Diệu Tổ cũng không nể nang:
“Không được gọi ta là con! Ngươi chỉ là một hạ nhân thấp kém!”
Liễu Thanh Nhiên lại không bận tâm, vẫn cười gật đầu:
“Con nói sao thì là vậy. Ta chẳng cầu gì khác, chỉ mong con g.i.ế.c được con tiện nhân Tống Dao kia là đủ.”
Khi nói đến việc g.i.ế.c ta, vẻ mặt nàng ta đầy hưng phấn.
Ta không vạch trần, chỉ lặng lẽ rời đi.
Ngay sau khi Phí Diệu Tổ tròn mười tuổi, biệt viện gửi thư đến.
Trong thư, hắn nói muốn trở về hiếu kính với ta và Phí Diên.
Còn viết rằng Hầu phủ không có người đứng đầu, hắn nay đã mười tuổi, đủ tư cách kế thừa tước vị. Đã gửi tấu lên triều đình, chẳng bao lâu sẽ hồi phủ nhận chức, thuận tiện giúp ta xử lý việc trong phủ.
Ta đốt thư, trong lòng cười lạnh.
Tên này tuy là phế vật, nhưng không ngu — biết mưu kế kế thừa tước vị, lại còn đi trước một bước.
Chưa đầy hai ngày sau, hắn dẫn người trở về phủ Hầu.
Liễu Thanh Nhiên thấy đã có chỗ dựa, không hề né tránh, còn ngang nhiên đi bên cạnh hắn.
Thấy ta nhìn, nàng ta còn nở nụ cười đắc ý:
“Lâu ngày không gặp, phu nhân vẫn khỏe chứ?”
Ta không đáp, chỉ nhìn về phía Phí Diệu Tổ.
Dù mới mười tuổi, nhưng hắn đã cao ngang ta, cười nhạt nói:
“Dì Liễu chăm sóc ta nhiều năm, mẫu thân nên cảm ơn dì ấy.
Mẫu thân và dì Liễu không nên kết oán, sau này dì Liễu sẽ ở luôn trong phủ.”
Ý bênh vực rất rõ ràng.
Ta khẽ cười — Phí Diệu Tổ, quả thực giống Phí Diên y như đúc.
Có Phí Diệu Tổ làm chỗ dựa, Liễu Thanh Nhiên đã đắc ý ra mặt. Nàng ta chầm chậm bước đến bên cạnh ta.
"Phu nhân, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nhưng ta chẳng cần đến ba mươi năm, chỉ mười năm thôi là đã quay trở lại rồi.
Ta biết phu nhân tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Phí Diên thích ta, Diệu Tổ cũng kính trọng ta — hai người đàn ông quan trọng nhất của phu nhân, đều là người của ta.
Diệu Tổ đã hứa rồi, đợi tấu chương kế thừa tước vị gửi lên Lễ Bộ được thông qua, sẽ đưa phu nhân đến biệt viện để an hưởng tuổi già.
Dù sao phu nhân cũng chỉ có một mình Diệu Tổ là con, gia sản vạn lượng của phu nhân cũng chỉ có Diệu Tổ mới có thể thừa kế. Phu nhân nên sớm nhận mệnh đi, ha ha ha..."
Tiếng cười của Liễu Thanh Nhiên tràn ngập đắc ý và vui sướng.
Ta lại quay sang nhìn Phí Diệu Tổ:
"Con cũng nghĩ như vậy sao?"