8
Phí Diệu Tổ bước lên một bước, đứng cạnh Liễu Thanh Nhiên, cất giọng:
"Mẫu thân đã chăm sóc phụ thân nhiều năm, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Sau này nhi tử sẽ thường xuyên đến biệt viện thăm người."
Hai kẻ đứng sóng vai nhau. Nhìn gương mặt họ, ta chỉ thấy Phí Diệu Tổ càng giống Liễu Thanh Nhiên hơn bao giờ hết.
Ta không tức giận, chỉ khẽ thở dài rồi nói:
"Phí Diệu Tổ, nếu hôm nay con đánh c.h.ế.t Liễu Thanh Nhiên, ta vẫn nhận con là con trai ta."
Liễu Thanh Nhiên nghe xong, như thể nghe được trò cười lớn nhất thế gian, nàng ta cười lớn:
"Tống Dao, ngươi điên rồi sao? Lại có thể nói ra chuyện nực cười đến vậy!
Ngươi thua rồi, ngươi hiểu chứ? Kẻ thua thì nên nhận mệnh..."
Phí Diệu Tổ cũng cau mày:
"Mẫu thân, người chú ý lời nói, đừng ăn nói hồ đồ."
Ta khẽ cười:
"Phí Diệu Tổ, ta biết con là con của Phí Diên và Liễu Thanh Nhiên. Ta cũng biết con ta vừa sinh ra đã bị g.i.ế.c chết. Nếu bây giờ con g.i.ế.c Liễu Thanh Nhiên, ta vẫn nhận con làm con trai."
Hai người họ rõ ràng không ngờ ta biết chân tướng, đều ngẩn ra một lúc.
Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai lập tức phản ứng lại. Liễu Thanh Nhiên càng thêm đắc ý, hả hê:
"Tống Dao, ngươi nóng nảy rồi sao? Ngươi biết thì sao chứ? Ngươi có chứng cứ gì?
Mấy năm nay ngươi sống đau khổ lắm phải không? Rõ ràng biết mình nuôi con người khác, mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, đúng là thống khoái!
Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin ta, ta sẽ bảo Diệu Tổ chừa cho ngươi một bữa cơm."
Nhìn hai mẹ con đắc ý kia, ta biết — đã đến lúc kéo họ xuống địa ngục.
Ta vỗ tay một cái, một hàng người bước vào từ bên ngoài.
Phí Diệu Tổ và Liễu Thanh Nhiên cùng sững sờ, đồng thời nhìn về phía người vừa đến.
Người đi đầu là quản gia Tôn trước đây của phủ Hầu, theo sau là một phụ nhân trung niên, và tiểu đồng bên cạnh Phí Diên.
Ba người vừa vào đã quỳ sụp trước mặt ta.
Thấy ba người đó, sắc mặt Liễu Thanh Nhiên chợt biến đổi. Phí Diệu Tổ tuy không rõ tình hình, nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành.
Ta chỉ vào quản gia Tôn, nói với Phí Diệu Tổ:
"Diệu Tổ à, ta giới thiệu cho con biết — đây là quản gia Tôn. Năm xưa nghe theo lệnh của phụ thân con, chính ông ta đã ôm con về phủ, và dìm c.h.ế.t con trai ruột của ta."
Rồi ta lại chỉ sang phụ nhân trung niên:
"Đây là bà mụ Lương, năm xưa chính bà đỡ đẻ cho Liễu Thanh Nhiên. Con có vết bớt gì trên người, bà ấy nhớ rõ rành rành."
Ta lại chỉ vào tiểu đồng:
"Đây là người hầu thân cận của phụ thân con. Liễu Thanh Nhiên gặp Phí Diên khi nào, mang thai khi nào, sinh con lúc nào — hắn đều biết rõ.
Có ba người này, nhân chứng vật chứng, ta đều có đủ."
Phí Diệu Tổ mặt biến sắc, nhưng vẫn nói:
"Cho dù chứng minh được ta là con của phụ thân và dì Liễu thì sao? Dù mẫu thân ta là ngoại thất, ta vẫn là con trai của phụ thân, vẫn có quyền kế thừa tước vị!"
Liễu Thanh Nhiên hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tiếp lời:
"Con ta nói đúng lắm!"
Ta mỉm cười, lấy từ tay áo ra một tờ giấy bán thân.
Khi thấy tờ giấy đó, sắc mặt Liễu Thanh Nhiên lập tức trắng bệch như tờ giấy.
"Phí Diệu Tổ, mẹ ruột của con — Liễu Thanh Nhiên — là dân tiện tịch. Không chỉ là ngoại thất, mà còn là tiện dân."
Ta giơ cao khế ước bán thân lên:
"Một đứa con của tiện tịch, sao có thể xứng kế thừa tước vị? Ta đã chọn một đứa trẻ từ chi nhánh của Phí thị, sắp tới sẽ nhận làm con thừa tự, để kế vị."
Liễu Thanh Nhiên lao đến định cướp khế ước, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Cẩm Vân cản lại.
Phí Diệu Tổ hoảng hốt kêu lên:
"Không! Không được! Mẫu thân, người không thể làm vậy!
Tước vị là của con! Phải là của con! Mẫu thân con không phải Liễu Thanh Nhiên! Nàng ta chỉ là ngoại thất, là một tiện tỳ — sao có thể là mẫu thân con?
Mẫu thân, chỉ có người mới là mẫu thân con thật sự! Người đã chịu ấm ức nhiều năm rồi! Con sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t Liễu Thanh Nhiên giúp người! Con tiện tỳ này dám ly gián mẫu tử chúng ta, thật đáng chết!"
Hắn nhanh chóng quyết định, chạy ra ngoài hiên, chộp lấy một cây gậy, lao tới đánh Liễu Thanh Nhiên.
Liễu Thanh Nhiên sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn cây gậy giáng xuống.
Phí Diệu Tổ không hề nương tay — từng đòn, từng đòn như mưa xối xuống người nàng ta.
Liễu Thanh Nhiên kêu đau thảm thiết:
"Diệu Tổ! Ta là nương của con mà! Ta là nương của con…"
Câu nói đó càng khiến Phí Diệu Tổ nổi giận, hắn gào lên:
"Câm miệng! Tiện tỳ như ngươi còn dám ăn nói bậy bạ…"
Hắn càng đánh mạnh hơn.
Liễu Thanh Nhiên lúc đầu còn hét được, nhưng càng lúc càng yếu, cuối cùng ngã gục trong vũng máu, thân thể bê bết thịt nát m.á.u đầm, rõ ràng đã chết.
Phí Diệu Tổ vứt gậy, lau m.á.u trên tay, chạy đến trước mặt ta, nịnh nọt:
"Mẫu thân! Con đã báo thù cho người rồi! Người thấy không? Con đã báo thù rồi!"
Chưa kịp hắn lại gần, đã có hai thị vệ bước lên ngăn lại.
"Luật pháp Đại Lương, con g.i.ế.c mẹ — xử cực hình. Lập tức báo quan phủ."
Ta dùng khăn che mũi, không muốn ngửi mùi m.á.u tanh.
Phí Diệu Tổ đã sụp đổ hoàn toàn, vừa bị giữ chặt vừa khóc gào:
"Mẫu thân! Mẫu thân! Hãy nhìn con! Con thật sự là con của người mà! Con là con của người!"
Ta gật đầu, ra hiệu. Hai thị vệ lôi hắn đi.
Tiếng gào thét bi thương của hắn dần xa.
Ta quay người, đẩy tấm bình phong phía sau ra.
Sau bình phong là Phí Diên đang nằm bẹp trên giường.
Trải qua mười năm mê man xen tỉnh, giờ đây hắn đã nửa điên nửa tỉnh, thân thể tiều tụy, chỉ còn da bọc xương.
Hôm nay không cho uống thuốc, nên hắn tỉnh táo.
Chỉ là đã chẳng còn sức đứng lên.
Đôi mắt hắn nhìn về phía xác Liễu Thanh Nhiên trong vũng máu, rồi dần dần dâng đầy nỗi sợ.
Ta nhìn hắn, nhẹ giọng:
"Thấy chưa? Đây là kiệt tác của con trai ngươi — hoàn mỹ kế thừa sự tham lam và tàn độc của ngươi và Liễu Thanh Nhiên.
Đây chính là báo ứng của các ngươi."
Ánh mắt Phí Diên run rẩy, sợ hãi lan khắp gương mặt.
"Ngươi… ngươi… ngươi là ác quỷ… ngươi là ác quỷ…"
Ta mỉm cười:
"Đúng rồi. Ta là ác quỷ. Là con quỷ do chính tay ngươi tạo nên.
Ngươi phải sống thật lâu, sống đến bạc đầu, để nhìn xem ác quỷ này dày vò ngươi thế nào!"
Phí Diên hoảng loạn, định vùng dậy kêu cứu. Nhưng Cẩm Vân đã bước tới, bưng bát thuốc lên, ép hắn uống cạn.
Ta chậm rãi rời khỏi thư phòng.
Sau lưng là tiếng khóc đau đớn, tuyệt vọng của Phí Diên.
Ta nghe mà thấy dễ chịu vô cùng — tiếng này… thật êm tai.
(HOÀN)