1
Tôi là bạch nguyệt quang của tổng tài bá đạo, sắp c.h.ế.t vì bệnh, muốn về nước phẫu thuật, nhưng anh trai tôi lại tìm đủ mọi cách ngăn cản.
Anh ta tin chắc rằng, chỉ cần bạch nguyệt quang quay về, tổng tài nhất định sẽ vứt bỏ người thay thế.
Anh ta là một kẻ si tình tận tụy vì người thay thế đó.
“Bệnh thì chịu đi, chưa cần cấp cứu vội.”
“Phẫu thuật trễ vài ngày cũng không c.h.ế.t được đâu, bọn họ sắp kết hôn rồi.”
Để giữ mạng, tôi liều mình gọi điện cho tổng tài: “Nghe nói tôi là bạch nguyệt quang của anh, anh có thể đón tôi về nước không?”
Nghe nói lúc tôi gọi, bọn họ đang làm lễ cưới. Tổng tài bỏ lại cô dâu và khách mời, lập tức lên máy bay bay xuyên đêm đến chỗ tôi.
1.
Trong phòng bệnh của bệnh viện, các bệnh nhân khác đều có người thân túc trực bên cạnh hỏi han chăm sóc, chỉ có mình tôi đơn độc nằm lặng lẽ trên giường.
Trong điện thoại, giọng nói lạnh nhạt, khinh miệt của anh trai tôi vang lên:
“Sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại chọn đúng lúc A Nam và Hoắc Cẩn Ngôn tổ chức hôn lễ để ngã bệnh sống dở c.h.ế.t dở?”
“Em đúng là bản tính khó sửa, nói dối thành tinh rồi. Em tưởng anh sẽ tin sao?”
“Nói cho em biết, đừng giở trò nữa. Mấy chiêu sống c.h.ế.t để gây sự chú ý không có tác dụng với anh đâu. Cho dù sắp chết, cũng phải chịu đựng, chịu đựng đến khi đám cưới của họ xong đã.”
Tôi nằm yếu ớt trên giường bệnh, nước mắt lạnh lẽo lăn dài, giọng run rẩy cầu xin:
“Anh ơi, em không diễn… Em xin anh, cho em về nước được không?”
“Bác sĩ nói, ca phẫu thuật này chỉ có bác sĩ Phó – người có nhiều kinh nghiệm nhất ở trong nước – mới có thể mổ được, em mới có hy vọng sống.”
“Bệnh của em… thật sự không thể chậm trễ thêm nữa. Nếu anh không tin, để em đưa bác sĩ nói chuyện với anh.”
Tôi bật loa ngoài, cầu xin bác sĩ điều trị xác nhận tình trạng bệnh của mình.
Bác sĩ nói tôi không hề nói dối, bệnh tình đã rất nghiêm trọng, cần khẩn cấp về nước để phẫu thuật.
Thế nhưng anh trai tôi vẫn không mảy may lay động:
“Phẫu thuật muộn vài ngày sẽ không c.h.ế.t được đâu. Họ sắp cưới rồi, em chịu đựng thêm chút nữa đi.”
Bác sĩ không nhịn nổi, qua điện thoại lớn tiếng mắng:
“Anh làm anh kiểu gì vậy? Em gái anh bệnh tình nguy cấp đến thế mà còn bảo chịu đựng? Tôi nói cho anh biết, nếu tiếp tục chần chừ, lỡ mất thời gian phẫu thuật tốt nhất, cho dù có về nước mổ cũng vô ích. Đến lúc đó, có hối hận cũng muộn rồi!”
Anh tôi cười lạnh:
“Tôi sẽ không hối hận. Các người làm bác sĩ không làm việc đàng hoàng, lại đi giúp nó diễn trò. Nói chỉ chậm vài ngày mà đã không cứu được, đúng là quá hoang đường. Nếu cứ muốn gây chuyện như vậy, thì khỏi về nước luôn đi.”
Tôi siết chặt vạt áo trước ngực, nước mắt kìm nén lập tức tuôn trào. Hóa ra… anh ta vẫn không tin sao?
“Anh à… phải thế nào anh mới chịu tin? Chẳng lẽ phải đợi đến khi em c.h.ế.t thật, ôm hộp tro cốt của em về nước, anh mới tin sao?”
Giọng tôi khản đặc, nghẹn ngào và tuyệt vọng.
Anh tôi im lặng một lúc, như thể đã d.a.o động.
Lúc này, ở đầu dây bên kia vang lên giọng của bố tôi:
“Điện thoại của Tiểu Ly à? Nó làm sao thế?”
“Nó nói bệnh tình nguy kịch, cần lập tức về nước phẫu thuật.”
Bố tôi dửng dưng đáp:
“Có phẫu thuật nào mà nước ngoài không làm được, phải về nước mới làm được? Rõ ràng điều kiện y tế nước ngoài còn tốt hơn trong nước, con bé này chẳng phải đang lấy cớ để phá đám cưới của A Nam sao? Đã kiếm cớ thì cũng nên kiếm cái gì hợp lý hơn chút.”
“Bố nói cho con biết, A Nam tuy chỉ là con gái kế của bố, nhưng cũng là em gái con. Làm anh, không thể bên nặng bên nhẹ, chỉ thương Tiểu Ly mà không quan tâm đến A Nam.”
“A Nam sắp cưới Hoắc Cẩn Ngôn rồi, lúc này tuyệt đối không được có chuyện gì ngoài ý muốn. Con là đàn ông, con hiểu rõ mà, sức công phá của bạch nguyệt quang quay về… khủng khiếp đến mức nào.”
Sự do dự thoáng qua của anh trai tôi, trong chốc lát đã bị cuốn bay sạch sẽ.
“Con biết rồi, thôi bỏ đi, mặc kệ nó.”
Rồi cuộc gọi bị cúp ngang.
Tiếng “tút tút” bận rộn vang lên trong ống nghe, như một cái tát tuyệt tình giáng mạnh vào khuôn mặt của kẻ hấp hối đang khẩn cầu.
Lạnh lẽo. Đau đớn. Đau đến mức tôi nghẹt thở.
Thì ra người anh trai từng nâng niu tôi trong lòng bàn tay, yêu thương tôi đến tận xương tủy thuở bé, giờ đã thật sự trở thành con ch.ó trung thành của Tô Nam.
Anh ta vẫn là kẻ nuông chiều em gái, nhưng giờ người được anh ta cưng chiều không còn là tôi – đứa em ruột thịt – mà là cô em kế Tô Nam chẳng hề có chút m.á.u mủ nào.
Chẳng lẽ phải đợi tôi c.h.ế.t rồi, họ mới rơi những giọt nước mắt hối hận rẻ mạt đó?
Nhưng… có ích gì chứ?
Tôi không cần văn học người c.h.ế.t để tự an ủi mình.
Tôi phải tự cứu lấy mình!
2.
Những ngày sau đó, tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, gửi bệnh án của mình cho họ xem. Thế nhưng ai nấy đều lắc đầu.
“Không làm được. Ca phẫu thuật này quá phức tạp. Chỉ có bác sĩ Phó – người có kinh nghiệm mổ dày dạn nhất ở Hoa Quốc – đích thân ra tay, cô mới có hy vọng sống sót.”
“Ai nói y học nước ngoài giỏi hơn trong nước? Nói về kinh nghiệm phẫu thuật, bác sĩ Hoa Quốc các cô dám nhận thứ hai, không ai dám tranh nhất, đặc biệt là các bác sĩ ở bệnh viện công.”
“Bác sĩ Phó chính là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, được ca tụng là ‘dao mổ số một’ của ngành ngoại khoa trên toàn thế giới.”
Tôi gửi email cho bác sĩ Phó, hỏi liệu ông ấy có thể ra nước ngoài phẫu thuật cho tôi không?
Ông trả lời trong email:
[Xin lỗi, vì lý do gia đình, tôi đang bị hạn chế xuất cảnh. Bệnh của cô không thể chậm trễ thêm, tôi khuyên cô lập tức về nước, đăng ký khám tại bệnh viện, tôi sẽ cố gắng sắp xếp ca mổ sớm nhất cho cô.]
Nhưng tôi không thể về nước. Hộ chiếu đã bị thu giữ, bên cạnh còn có vệ sĩ giám sát 24/24.
Đám vệ sĩ đó sớm đã bị Tô Nam mua chuộc.
Hôm đó, tôi nghe thấy anh trai gọi điện hỏi vệ sĩ ngoài phòng bệnh:
“Tiểu Ly thật sự bị bệnh à?”
Vệ sĩ trả lời:
“Thiếu gia, đại tiểu thư hoàn toàn khỏe mạnh.”
Bác sĩ điều trị của tôi còn sốt ruột hơn cả tôi:
“Thẩm Ly, dù thế nào cũng phải quay về nước ngay! Tôi đã liên lạc với bác sĩ Phó rồi, chỉ cần cô vừa đặt chân xuống sân bay, sẽ có xe cứu thương đến đón ngay.”