Trở Về Nước Để Phẫu Thuật

2

Tôi nhắm mắt lại, tuyệt vọng rơi lệ.

“Chẳng lẽ là tôi không muốn về sao?”

Bác sĩ quýnh lên, buột miệng đề nghị:

“Thế thì gọi cho Hoắc Cẩn Ngôn đi! Người ta chẳng bảo cô là bạch nguyệt quang của anh ta sao? Chẳng lẽ bạch nguyệt quang về nước, tổng tài lại không đích thân đến đón? Cô chỉ ra nước ngoài, chứ đâu phải bay ra ngoài vũ trụ.”

Nhưng… Hoắc Cẩn Ngôn đâu yêu tôi. Trước đây toàntôi theo đuổi anh ta, mà còn cực khổ vô cùng.

Nói tôi là bạch nguyệt quang của anh ta? Tôi không tin một chút nào, thậm chí không biết tin đồn đó từ đâu ra, thật quá hoang đường.

Uất nghẹn không thể giãi bày, tôi chỉ thể đáp:

“Chính anh cũng nói rồi, tôi chỉ ra nước ngoài, chứ phải biến mất khỏi trái đất đâu. Nếu tôi thật sự là người trong lòng anh ta, là người không thể thiếu, thì anh ta đã tìm đến tôi từ lâu rồi, chứ cần gì phải tìm người thay thế?”

Bác sĩ cướp lấy điện thoại của tôi:

“Vậy thì gọi đi! Số điện thoại của anh ta là bao nhiêu? Tôi sẽ gọi giúp cô.”

Tôi đọc dãy số, nhưng trong lòng hoàn toàn không dám ôm bất kỳ hy vọng nào.

3.

“Alô, anh là Hoắc Cẩn Ngôn phải không? Nghe nói Thẩm Ly là bạch nguyệt quang của anh. Anh thể nói rõ với người nhà Thẩm Ly, cho họ biết dù bạch nguyệt quang về nước, anh cũng sẽ không bỏ rơi người thay thế không? Vì họ nghĩ cô ấy là bạch nguyệt quang của anh, nên bây giờ cô ấy mới không được phép về nước.”

Hoắc Cẩn Ngôn lạnh lùng cười nhạt, dứt khoát từ chối:

“Cô ta cũng thật quá coi trọng bản thân. Từ lúc cô ta bước chân ra nước ngoài, tôi đã coi như cô ta c.h.ế.t rồi.”

Tôi nghẹn lời, câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng lên khuôn mặt bỏng rát của tôi, nhục nhã đến cực điểm.

Tôi lắc đầu với bác sĩ điều trị:

“Thôi, tôi không muốn tự chuốc lấy nhục nữa.”

Bác sĩ nổi giận, quát thẳng qua điện thoại với Hoắc Cẩn Ngôn:

“Nếu cô ấy thực sự sắp c.h.ế.t thì sao?”

Giọng Hoắc Cẩn Ngôn hơi biến đổi:

“Anh nói gì cơ?”

“Ý tôi là chữ theo nghĩa đen. Cô ấy mắc bệnh rất nặng, ca phẫu thuật này không bác sĩ nước ngoài nào dám làm, chỉ bác sĩ Phó của bệnh viện Hoa Tây bên các anh đích thân mổ mới khả năng cứu cô ấy. Nhưng anh trai cô ấy lại không cho cô ấy về nước. Nếu anh không hề quan tâm đến cô ấy, thì hãy nói rõ với anh trai cô ấy đi, đừng để người ta lầm tưởng cô ấy là bạch nguyệt quang trong lòng anh, kẻo hại cô ấy c.h.ế.t nơi đất khách. Thời gian của cô ấy thật sự không còn nhiều nữa.”

Đúng vậy… nếu tôi hoàn toàn không phải là bạch nguyệt quang trong lòng Hoắc Cẩn Ngôn, anh ta thể nói với anh trai tôi một câu được không?

Chỉ cần tôi không còn là “vật cản” trên con đường hạnh phúc của Tô Nam, anh trai tôi sẽ cho phép tôi về nước.

Bất chợt, từ điện thoại vang lên giọng nói hạnh phúc của Tô Nam:

“Cẩn Ngôn, anh đang nói chuyện với ai thế? Cha xứ đang hỏi anh, anh đồng ý không?”

“Khách khứa đều đang chờ. Nếu không phải cuộc gọi quá quan trọng, anh thể đợi lễ cưới xong rồi nghe tiếp được không?”

Lúc này tôi mới nhận ra, trong điện thoại đang vang lên nhạc hôn lễ.

Giai điệu thật hay, là giai điệu của hạnh phúc.

Thảo nào anh trai tôi bảo tôi muốn về nước thì phải đợi thêm vài ngày nữa.

Vậy ra lúc này, Hoắc Cẩn Ngôn đang làm lễ cưới với Tô Nam sao?

Tôi lại còn gọi điện cho Hoắc Cẩn Ngôn ngay trong lễ cưới của anh, quả thật là tự rước lấy nhục. Chắc anh còn nghĩ tôi muốn phá đám cưới của anh nữa chứ?

Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh buổi tiệc cưới hạnh phúc, khách khứa đông đủ, bố tôi, anh trai tôi đều đang nhìn về phía đôi cô dâu chú rể.

Cha xứ lặp lại lần nữa:

“Anh Hoắc Cẩn Ngôn, anh đồng ý lấy Tô Nam làm vợ không? Dù sau nàyấy giàu sang hay nghèo khó, dù sau nàyấy khỏe mạnh hay bệnh tật, anh nguyện ở bên cô ấy mãi mãi không?”

Tôi lập tức giật lại điện thoại từ tay bác sĩ điều trị, cúp máy.

Tôi không muốn nghe Hoắc Cẩn Ngôn ở đầu dây bên kia thốt ra câu: “Tôi đồng ý.”

4.

Hôm đó, bệnh tình tôi trở nặng, liên tục sốt cao, rơi vào mê sảng.

Trong cơn mơ, tôi thấy mình quay về tuổi thơ, khi bố thương tôi, anh trai yêu tôi. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ khi mẹ con Tô Nam bước chân vào nhà.

Sau khi mẹ tôi qua đời, bố từng định sống góa bụa cả đời, thế mà năm năm trước lại gặp mẹ của Tô Nam, một người phụ nữ như được đúc ra từ khuôn mặt của mẹ tôi. Đến cả Tô Nam cũng giống hệt mẹ tôi thuở thanh xuân, thậm chí còn giống hơn cả tôi.

Bố tôi cuối cùng không chống lại nổi “cơn cám dỗ thay thế” đó.

Ngay cả anh trai tôi cũng từng nói:

“Em cứ coi bà ấymẹ chúng ta, coi Tô Nam như mẹ lại sinh cho em thêm một đứa em gái, không được sao?”

Không thể!

Dĩ nhiên là không thể!

Đó là mẹ tôi. Làm sao tôi thể chấp nhận một người phụ nữ mang gương mặt mẹ mình, chiếm đoạt mọi thứ của mẹ, đến cả món trang sức mẹ tôi yêu thích nhất, chiếc nhẫn cưới bố trao cho mẹ ngày cưới… cũng đều nằm trên tay bà ta?

Tôi đã khóc, đã làm loạn, đã tìm mọi cách đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng lại trở thành “cô gái xấu tính” trong mắt mọi người.

Gia đình từng thương yêu tôi giờ chỉ còn đề phòng tôi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại dai dẳng kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy hai chữ “Anh trai” nhấp nháy trên màn hình.

Tôi vội vã nghe máy, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đám cưới của Hoắc Cẩn Ngôn và Tô Nam đã xong, anh trai cuối cùng cũng cho phép tôi về nước?

Nhưng trong điện thoại lại vang lên giọng nói đầy giận dữ của anh trai:

“Em nhất định phải độc ác như thế sao? Phải dồn A Nam đến đường cùng mới hả dạ sao?”

“Em tình thương của anh và bố, còn A Nam gì?”

“Nó chỉ là một cô gái không cảm giác an toàn, vì yêu mà chấp nhận làm người thay thế của em. Nó đã hy sinh vì tình yêu đến mức này rồi, sao em còn muốn phá hỏng hôn lễ của nó?”

“Em biết không, chỉ một cuộc điện thoại của em đã khiến Hoắc Cẩn Ngôn bỏ mặc hôn lễ mà rời đi. Mọi người kéo không nổi. Bao nhiêu khách khứa chứng kiến, ai cũng chê cười A Nam tự phụ, mơ tưởng thay thế em, cuối cùng lại bị bạch nguyệt quang gọi một cuộc điện thoại mà vả vào mặt.”

“Giờ Tô Nam đã trở thành trò cười của cả thành phố, bị ép đến bước không thể sống nổi, phải nhảy lầu. Em hài lòng chưa?”

“Em tự sờ tay lên tim mà xem, nếu nó xảy ra chuyện, cả đời này em còn thể ngủ yên được không?”

Phụt —

Cơn giận dữ và uất ức khiến tôi phun ra một ngụm máu.

Chương trước
Chương sau