Trở Về Nước Để Phẫu Thuật

4

6.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên máy bay, mang mặt nạ dưỡng khí, xung quanh là đầy máy móc y tế.

 

người đang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nắm thật chặt, như thể nếu buông ra thì Thần Chết sẽ lập tức kéo tôi đi.

 

người ở bên cạnh anh, khẩn cấp báo cáo:

 

“Hoắc tổng, phía sân bay không cho máy bay hạ cánh, còn nói trong nước không một sân bay nào cho phép chiếc chuyên cơ này hạ cánh, khuyên chúng ta quay lại. Giờ mà quay về chẳng phải là bảo Thẩm tiểu thư c.h.ế.t hay sao?”

 

“Lúc chúng ta đón Thẩm tiểu thư ở nước ngoài, bác sĩ đã nóiấy đang ngàn cân treo sợi tóc, thể c.h.ế.t dọc đường bất cứ lúc nào. Cậu đã mạo hiểm đ.á.n.h cược với Thần Chết, mới hạ quyết tâm đưa Thẩm tiểu thư lên máy bay. Trước khi lên máy bay còn xác nhận với bác sĩ Phó, chỉ cần hạ cánh là lập tức chuyển cô ấy vào viện phẫu thuật. Giờ phải làm sao?”

 

“Nghe nói không cho hạ cánh là do chính anh trai cô ấy, Thẩm Hạo, nhờ quan hệ của nhà họ Kỷ. Anh ta sao thể độc ác như vậy? Làm vậy khác gì tự tay g.i.ế.c em gái mình?”

 

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra từ khóe mắt tôi.

 

Tôi yếu ớt mấp máy môi:

 

“Hoắc Cẩn Ngôn… là anh sao?”

 

Hoắc Cẩn Ngôn mắt hoe đỏ:

 

“Tiểu Ly, em tỉnh rồi? Đừng sợ, chúng ta đang trên đường về nước, em sẽ không sao đâu.”

 

Tôi khẽ cười gượng:

“Anh đừng dối em nữa. Em nghe hết rồi. Anh trai em không cho em về nước… Em sắp c.h.ế.t phải không?”

 

“Không đâu. Anh đảm bảo. Anh trai em quá xem thường anh rồi. Anh ta nghĩ thể ngăn anh sao?”

 

Nhưnganh rõ ràng từng nói, từ lúc em bước chân ra nước ngoài, anh đã coi như em c.h.ế.t rồi. Vậy tại sao anh lại đến đón em?”

 

Hoắc Cẩn Ngôn giơ tay, tự tát mình một cái thật mạnh.

 

Năm dấu ngón tay đỏ hằn rõ, âm thanh vang dội.

 

Nhìn mà tôi cũng thấy đau thay anh.

 

Trong hốc mắt Hoắc Cẩn Ngôn toàn là nước mắt:

“Tiểu Ly, anh xin lỗi. Chính sự kiêu ngạo và tự tôn của anh đã khiến anh tàn nhẫn, không ra nước ngoài tìm em. Giờ anh hối hận đến ruột gan cũng xanh lại. Anh không nên nói những lời nhẫn tâm đó với em. Giờ anh mới hiểu, trước việc mất em, lòng kiêu ngạo và tự tôn của anh chẳng đáng một xu!”

 

Tôi cố gắng cong môi nở một nụ cười yếu ớt:

“Em không trách anh nữa. Là em tự mình ra nước ngoài. Nghe nói sau khi em đi, anh lấy Tô Nam làm người thay thế của em, em từng hận anh đến chết. Mọi người đều nói em là bạch nguyệt quang của anh, nhưng em chẳng cảm nhận được gì. Dù vậy… em vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến đón em trong lúc em cô độc nhất, để em thể c.h.ế.t trên bầu trời Tổ quốc.”

 

Hoắc Cẩn Ngôn dường như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

 

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi một cái cẩn thận:

 

“Cố lên, Tiểu Ly.”

 

Nhưng em không thể cố thêm được nữa. Em đã không thể chịu đựng từ lâu. Mỗi ngày em gọi cho anh trai, nói mình bệnh sắp chết, xin về nước, nhưng anh ấy không tin. Một mình em nằm trên giường bệnh ở nơi đất khách, lúc đau không chịu nổi, em nghĩ hay là thôi, cứ c.h.ế.t ở xứ người, đợi đến lúc anh trai nhớ ra mình, thì chỉ thể ôm hộp tro cốt của em mà khóc.”

 

Nhưng em không cam tâm. Ai thèm để anh ta ôm hộp tro cốt của em mà khóc? Cho dù anh ta khóc c.h.ế.t cũng không thể khiến em sống lại. Với em, như thế ý nghĩa gì?”

 

“Mỗi ngày em đều tự nhủ: Thẩm Ly, mày phải gắng lên, mày không thể trở thành nữ chính trong văn học người chết. Thứ rẻ mạt nhất trên đời này chính là những lời xin lỗi và yêu thương muộn màng. Mày không những phải sống, mà còn phải sống hiên ngang. Về nước, tát bố và anh trai vài cái thật mạnh, cào nát mặt mẹ con Tô Nam, quét sạch họ ra khỏi nhà, vĩnh viễn không để họ chạm đến bất cứ thứ gì thuộc về mẹ mình.”

 

“Hoắc Cẩn Ngôn, em hình như nhìn thấy mẹ rồi, mẹ đang đưa tay về phía em.”

 

Tôi cố gắng nâng tay, muốn nắm lấy tay mẹ. Con mẹ như báu vật, tôi nhớ mẹ quá.

 

Nhưng Hoắc Cẩn Ngôn giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, không cho nâng lên.

 

Tay còn lại anh cầm điện thoại, không biết gọi cho ai, khàn giọng gào lên:

 

“Bằng bất cứ cách nào, tôi muốn máy bay hạ cánh ngay lập tức!”

 

“Nếu vợ tôi mệnh hệ gì, cả đời này cậu đừng mong cưới vợ sinh con!”

 

“Vợ tôi còn thể là ai? Dĩ nhiên là Thẩm Ly. Năm cô ấy mười tám tuổi, tôi đã đưa sính lễ cho cô ấy rồi, cậu không phải không biết. Đừng lắm lời nữa, mau nghĩ cách, cô ấy thật sự không chịu nổi rồi!”

 

“Nếu cô ấy chết, tôi cũng không sống nữa!”

 

Giọng nói từ cứng cỏi, chuyển thành bất lực.

 

Tôi chưa bao giờ thấy một Hoắc Cẩn Ngôn như thế, như thể cả thế giới của anh đang sụp đổ.

 

7.

 

“Khoan đã, cái gì mà năm em mười tám tuổi anh đã đưa sính lễ cho em? Sao em không biết gì hết?”

 

Tôi không muốn c.h.ế.t mà mang theo sự mơ hồ này. Trước khi chết, tôi nhất định phải hỏi cho rõ.

 

Hoắc Cẩn Ngôn nhìn tôi, trong mắt đầy tơ máu, rõ ràng không muốn nói.

 

Cuối cùng là trợ lý của anh đứng bên cạnh lắm lời, không nhịn được lên tiếng:

“Thẩm tiểu thư, cô cần gì phải giả vờ hồ đồ? Không thể vì tổng giám đốc thích cô mà cô cứ mãi ức h.i.ế.p anh ấy như vậy. Rõ ràng là cô chủ động trước, người ta còn bảo ‘ai tán trước thì thiệt’, vậy mà cô tán xong rồi lại chạy, tiêu sái bỏ đi, còn tổng giám đốc nhà tôi thì bị nhốt chặt trong lưới tình, đau khổ không thoát ra nổi…”

 

Hoắc Cẩn Ngôn quát lớn:

 

“Im miệng!”

 

“Tổng giám đốc, anh không cho tôi nói thì tôi vẫn cứ nói! Thẩm tiểu thư thế này rồi, nếu còn không nói thì sau này muốn nói cũng chẳng còn cơ hội nữa.”

 

“Thẩm tiểu thư, năm đó là ai nhặt bức thư tình trong thùng rác lên, nói tổng giám đốc bắt nạt cô? Khi ấykhóc dữ lắm, khóc như thể tổng giám đốc đã làm chuyện tày đình gì với cô vậy, bao nhiêu người nhìn thấy, ai dỗ cũng không nín, cuối cùng tổng giám đốc đành phải đưa sính lễ cho cô… Cô quên rồi sao?”

Chương trước
Chương sau