5
Năm lớp 10, đúng là tôi từng viết thư tình cho Hoắc Cẩn Ngôn.
Khi đó, anh học lớp 12. Một lần tôi đi ngang qua sân bóng rổ, không may bị bóng đập trúng đầu. Tôi ôm bóng đi tìm thủ phạm.
Đau đến choáng váng, tôi mất bình tĩnh quát lên:
“Thằng rùa rút đầu nào dám ném trúng tổ tông nhà anh đấy hả?”
Đám con trai đang chơi bóng rổ cười ồ lên:
“Ha ha ha, Hoắc Cẩn Ngôn, có người muốn làm tổ tông của cậu kìa.”
Tôi thấy một chàng trai lạnh lùng, dáng người cao ráo, đi về phía mình trong ánh nắng ngược. Anh ấy rất đẹp trai, làm tim tôi loạn nhịp ngay tức thì.
Anh nhướng mày, giọng nói dễ nghe đến mức tai tôi như muốn mang thai:
“Nhóc con, tôi không cố ý.”
Tôi vẫn tức giận:
“Không cố ý thì anh cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu đầu tôi bị hỏng, anh phải chịu trách nhiệm cả đời đấy.”
Anh không để tâm, nhưng tôi thì đã trúng mũi tên của thần Cupid.
Từ đó tôi thường xuyên đến sân bóng xem anh chơi, mỗi lần anh ra sân, bạn bè anh lại trêu chọc:
“Hoắc Cẩn Ngôn, tiểu tổ tông của cậu lại đến kìa.”
Mặt tôi đỏ như gấc chín, còn Hoắc Cẩn Ngôn thì coi tôi như không khí.
Khi ấy, anh là nhân vật hot nhất trường: gia thế tốt, học giỏi, lại đẹp trai.
Rất nhiều nữ sinh thích anh, viết thư tình cho anh, nhưng tất cả đều bị anh ném vào thùng rác.
Tôi cũng muốn viết cho anh, nhưng lại sợ tấm chân tình của mình cũng sẽ bị vứt bỏ. Vì thế tôi vẫn luôn do dự.
Cho đến khi nghe tin anh sắp ra nước ngoài du học, chuyện đã được gia đình anh sắp xếp, tôi mới quýnh quáng không yên, cuối cùng quyết định cầm bút, viết nên những dòng tâm tư của thiếu nữ lên tờ giấy màu hồng.
Hôm đó trùng với sinh nhật mười tám tuổi của Hoắc Cẩn Ngôn, các anh lớp trên trong câu lạc bộ bóng rổ được mời đến dự tiệc sinh nhật, cũng là buổi tiễn anh đi du học. Khi ấy tôi đã quen thân với mấy anh lớp trên, họ cũng gọi tôi cùng đi.
Trong buổi tiệc, tôi lấy hết can đảm, gói bức thư tình thành quà sinh nhật tặng cho anh.
Không ngờ, sau đó tôi lại nhìn thấy bức thư ấy… nằm trong thùng rác nhà anh.
Tôi đau lòng đến mức không còn quan tâm gì nữa, xông thẳng tới chất vấn anh, hỏi tại sao lại ném tấm chân tình của tôi vào thùng rác, vừa hỏi vừa khóc nức nở.
Khi đó, trong bữa tiệc có rất nhiều người, tất cả đều đang nhìn tôi như đang xem trò cười. Anh khẽ lạnh giọng bảo tôi đừng khóc, nhưng tôi nào nghe được.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thích một chàng trai, tìm hiểu xem anh thích gì, ngày nào cũng mặt dày chạy theo anh, vậy mà lại thất bại t.h.ả.m hại như thế.
Vừa mất mặt vừa chán nản, anh dỗ thế nào tôi cũng không ngừng khóc được.
Sau đó, anh gấp gọn bức thư tình của tôi, nhét vào túi quần, rồi tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, đeo vào cổ tay tôi.
“Thư tình anh nhận rồi. Tặng em một món quà, không được vứt. Vứt rồi thì đừng mong làm ‘tiểu tổ tông’ của anh nữa, nghe rõ chưa?”
8.
Trợ lý nói:
“Chiếc đồng hồ đó chính là sính lễ tổng giám đốc tặng cô. Ở nhà họ Hoắc, mỗi cậu con trai đến sinh nhật mười tám tuổi đều được nhận một chiếc đồng hồ do thợ thiết kế riêng. Chiếc đồng hồ này sau đó sẽ theo sính lễ mà trao cho vị hôn thê chưa qua cửa. Vì vậy, trong mắt người nhà họ Hoắc, đồng hồ đã trao cho ai, thì người đó chính là vị hôn thê.”
“Hôm đó trùng hợp là sinh nhật mười tám tuổi của tổng giám đốc. Tổng giám đốc vừa nhận đồng hồ, còn chưa kịp đeo ấm tay, đã ngay trước mắt bao người tháo xuống đeo vào cổ tay cô, tuyên bố cô là vợ tương lai của mình.”
“Từ đó, cả nhà họ Hoắc đều coi cô là vị hôn thê của tổng giám đốc. Mỗi lần tổng giám đốc về nước nghỉ hè, nghỉ đông đều gọi cô đến nhà dùng cơm đầu tiên. Thậm chí sau khi tổng giám đốc du học về, mọi người còn giục tổng giám đốc nhanh chóng cưới cô về. Nhưng tổng giám đốc chờ cô nguyên một ngày ở cổng Cục Dân Chính, đợi tới khi người tới lại là Tô Nam. Cô ta nói cô không muốn gả cho tổng giám đốc, muốn ra nước ngoài. Tổng giám đốc không tin, đuổi ra sân bay níu giữ cô, nhưng nhìn thấy cô ném mạnh chiếc đồng hồ vào thùng rác ở sân bay, không ngoảnh đầu mà bước lên máy bay.”
Tôi ngơ ngác, mơ hồ, rồi vừa khóc vừa cười, nước mắt lăn dài không ngừng.
“Thì ra là vậy… hóa ra là vậy.”
Tôi vẫn luôn nghĩ Hoắc Cẩn Ngôn không thích mình. Dù ai ai cũng nói tôi là bạch nguyệt quang của anh, tôi cũng chỉ coi đó như một trò đùa.
Sau khi du học về nước, Hoắc Cẩn Ngôn vào tập đoàn Hoắc thị, tiếp quản sản nghiệp gia đình, dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng đứng vững, trở thành bá tổng trẻ tuổi được săn đón nhất thương trường, không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn gả cho anh.
Sợ anh bị người khác cướp mất, tôi lấy hết dũng khí đứng chờ trước cửa nhà anh, giơ cổ tay đeo chiếc đồng hồ lên hỏi:
“Đã sáu năm, em chưa một ngày dám tháo nó xuống. Khi nào em mới được làm ‘tiểu tổ tông’ của anh?”
Tôi kiễng chân, nắm cổ áo sơ mi trắng của anh, chủ động dâng lên một nụ hôn.
Trong lúc nụ hôn quấn quýt mê mẩn, anh kéo tôi ra, lạnh nhạt nói:
“Sáng mai chín giờ, mang hộ khẩu đến cửa Cục Dân Chính đợi anh.”
Nhưng khi tôi vui mừng trở về nhà, Tô Nam lại ném cho tôi một đoạn video.
Trong video là Hoắc Cẩn Ngôn từ chối lời tỏ tình của một cô gái:
“Xin lỗi, tôi đã có vị hôn thê.”
Tô Nam cầm đoạn video đó mỉa mai tôi:
“Cô coi thường mẹ con tôi, vậy cô cao quý đến đâu? Chẳng phải cũng hạ mình muốn làm tiểu tam của Hoắc Cẩn Ngôn sao? Người ta sớm có vị hôn thê rồi, mà cô còn nhung nhớ, cô không thấy mình rẻ rúng à?”
Tôi không tin, gọi điện hỏi mẹ của Hoắc Cẩn Ngôn.
Mẹ Hoắc cười nói:
“Đúng rồi, Cẩn Ngôn nhà bác mười tám tuổi đã có vị hôn thê rồi, cháu không biết à?”
Đó là đêm nhục nhã nhất của tôi. Tôi mở mắt rơi lệ đến sáng, đêm đó liền lên máy bay ra nước ngoài.