Trở Về Nước Để Phẫu Thuật

6

Cho tới hôm nay, bệnh tình nguy kịch, sắp c.h.ế.t mới biết, vị hôn thê trong lời Hoắc Cẩn Ngôn… lại chính là tôi sao?

“Xin lỗi, em không biết chiếc đồng hồ anh tặng em ý nghĩa như vậy. Đêm đó Tô Nam đưa em xem một đoạn video, nói anh đã vị hôn thê, mắng em là tiểu tam. Em thực sự không chịu nổi mới ra nước ngoài. Anh thật sự đã chờ em cả ngày ở Cục Dân Chính sao?”

Hoắc Cẩn Ngôn không trả lời. Điện thoại của anh vang lên.

“Anh em, máy bay thể hạ cánh rồi.”

Nhưng người đã tiết lộ tin cậu đưa bạch nguyệt quang về nước cho giới truyền thông. Giờ sân bay toàn là phóng viên, cậu cẩn thận kẻo bị chụp hình.”

“Không sao.” Hoắc Cẩn Ngôn không bận tâm.

Tôi cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn hơi ác ý nghĩ rằng, nếu phóng viên đưa tôi lên hot search, anh trai tôi còn thể nói tôi đang giả bệnh nữa không?

Hơn nữa… cuối cùng tôi cũng đã về nước. Tôi được cứu rồi.

9.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay, tôi nằm trên giường bệnh di động được đẩy ra khỏi cửa ga đến.

số phóng viên ùa tới, đèn flash nháy liên hồi.

Trên hot search tràn ngập tin tức “Bạch nguyệt quang bệnh nặng trở về nước”.

Kỷ Phong tức điên:

“Thẩm Hạo, chẳng phải cậu nói Tiểu Ly bệnh nguy kịch là giả sao? Không ngờ cậu lại rác rưởi đến mức này, vì Tô Nam mà ngay cả mạng sống em gái ruột cũng không màng. Nếu biết Tiểu Ly sắp c.h.ế.t thật, tôi c.h.ế.t cũng không giúp cậu chặn chuyên cơ của Hoắc Cẩn Ngôn hạ cánh. Giờ ruột gan tôi hối xanh cả rồi, sau này tôi phải đối mặt với Tiểu Ly thế nào đây?”

“Cậu nói gì? Em gái tôi vốn đang giả bệnh mà.”

“Cậu còn dám nói nó giả? Cả hot search đều là video nó thoi thóp gần chết, Thẩm Hạo, cậu còn xứng làm người không?”

“Hot search gì? Không phải tôi bảo cậu chặn máy bay sao? Sao họ lại về nước được?”

“Đồ súc sinh! Đến giờ mà cậu còn muốn chặn Tiểu Ly về nước? Hot search ngay trước mắt mà cậu không biết nhìn à?”

Kỷ Phong nói xong liền cúp máy, chặn số Thẩm Hạo. Thằng bạn rác rưởi này không cần cũng được.

Thẩm Hạo đầu óc mù mịt, chưa kịp mở hot search đã nhận điện thoại của Hoắc Cẩn Ngôn.

“Lăn ngay đến Bệnh viện Hoa Tây! Chỉ người nhà mới ký giấy phẫu thuật cho Tiểu Ly được. Tôi cho anh tối đa mười phút!”

Thẩm Hạo gần như gầm lên theo bản năng:

“Phẫu thuật gì? Tôi đang ở Bệnh viện Hoa Tây đây! Vì cậu bỏ rơi A Nam ngay trong lễ cưới, nó chịu không nổi lời chế giễu của mọi người nên định nhảy lầu tự tử. May tôi kịp kéo lại. Đêm nay nó lại uống t.h.u.ố.c ngủ, giờ đang rửa ruột trong bệnh viện. Cậu chỉ nghĩ đến Tiểu Ly, biết Tô Nam suýt c.h.ế.t vì cậu không?”

Anh ta vừa nói xong, liền nghe thấy bên ngoài phòng bệnh mấy y tá khe khẽ bàn tán:

“Là anh ta sao? Vì một ‘người thay thế’ uống hai viên t.h.u.ố.c ngủ giả vờ tự sát mà không cho chính em gái ruột mình về nước chữa bệnh?”

“Nghe nói nếu sớm vài ngày đưa về nước phẫu thuật còn cứu được, nhưng giờ đã quá muộn, các chỉ số cơ thể đều không thích hợp mổ nữa. Vậy mà cô gái ấy vẫn muốn đ.á.n.h cược, cầu xin bác sĩ Phó mổ cho mình. Thật sự quá thảm.”

Tiếng bàn tán không lớn không nhỏ, nhưng lọt vào tai Thẩm Hạo khiến tim anh ta như nghẹt thở.

Hai chân nhanh hơn đầu óc, nghe Hoắc Cẩn Ngôn đọc số tầng qua điện thoại, anh ta chỉ hận hai chân mình không thể lao với tốc độ của máy bay.

Vừa chạy, vừa nghĩ: không thể nào, rõ ràng vệ sĩ nóikhông bệnh mà.

Nhưng chợt, bên tai anh lại vang lên từng câu từng chữ em gái gọi điện cầu xin mình.

nói nó bệnh.

nói nếu không về nước sẽ chết.

Nỗi sợ hãi trong chốc lát trào dâng, cả người Thẩm Hạo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, Thẩm Hạo cũng chạy đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy em gái mình nằm trên giường bệnh đang thoi thóp hơi tàn.

Anh ta loạng choạng suýt ngã, đứng không vững.

“Sao lại thế này? Tiểu Ly, em làm sao vậy? Đừng dọa anh…”

10.

Tôi vừa tức vừa buồn cười:

“Em làm sao ư? Chẳng lẽ anh còn không nhìn ra? Em bệnh đấy, bệnh đến sắp c.h.ế.t rồi. Chính vì anh không tin em, khiến em lỡ mất thời gian phẫu thuật tốt nhất, để bây giờ chỉ cần bước lên bàn mổ là sống c.h.ế.t khó lường. Anh hài lòng chưa?”

“Sa… sao thể như vậy?”

Thẩm Hạo túm c.h.ặ.t t.a.y bác sĩ Phó, gào lên như kẻ mất trí:

“Em gái tôi nói thật sao?”

Đúng vậy.” Bác sĩ Phó bình tĩnh đáp “Một tuần trước tôi đã khuyên bệnh nhân về nước phẫu thuật, nhưng cô ấy cứ chần chừ mãi, kéo đến hôm nay thì đã quá thời gian vàng. Bây giờ tôi không thể đảm bảo tỉ lệ thành công, chỉ thể cố hết sức.”

Nghe vậy, Thẩm Hạo đứng không vững nữa.

Anh ta muốn chạm vào mặt tôi, nhưng tôi hất mạnh tay anh ra:

“Giờ còn bày ra cái bộ dạng thương xót đó cho ai xem?”

“Tiểu Ly, anhanh không biết. Anh không biết em thật sự bệnh. Rõ ràng vệ sĩ nói…”

Anh ta đau đớn biện giải, cổ họng nghẹn lại không thốt nổi, rồi tự vung tay tát mình một cái thật mạnh.

Nhìn anh ta trong bộ dạng ân hận dằn vặt đó, tôi không hề thấy hả dạ.

Tôi chỉ thấy giận và lạnh lòng.

Tôi vừa khóc vừa chất vấn, nước mắt trào ra:

“Vệ sĩ nói em không bệnh là anh tin ngay sao? Em hết lần này đến lần khác cầu xin anh, nói em bệnh, sao anh không tin? Anh thà tin người ngoài chứ không tin em. Anh lấy tư cách gì đứng trước mặt em thanh minh? Kể từ khi mẹ con Tô Nam bước vào nhà, suốt năm năm nay, bất cứ điều gì em nói, em làm đều thành ‘vô lý’, còn họ làm chuyện xấu vẫn mang bộ mặt vô tội. Đám vệ sĩ anh cử theo dõi em ở nước ngoài sớm đã bị Tô Nam mua chuộc, dù em bệnh, bị thương, bị ức hiếp, họ đều chỉ nói: ‘Đại tiểu thư không sao, đại tiểu thư giả bệnh.’ Những việc như thế anh chưa bao giờ suy nghĩ, chưa bao giờ kiểm chứng. Giờ anh hài lòng chưa?”

Tôi vừa khóc vừa cười, vừa gào lên, nghĩ tới bao ấm ức trước đây, trong lòng đau đớn như nuốt kim châm.

Chương trước
Chương sau