Chương 1
01
Khi bị bỏ rơi, tôi đã ba tuổi, trong ký ức còn lưu lại vài mảnh mờ mờ.
Tôi nhớ rõ khi ấy là mùa đông. Người mẹ vốn chưa từng có sắc mặt dễ chịu với tôi bỗng dưng mỉm cười, ôm tôi vào lòng, hỏi tôi có muốn đi công viên trò chơi không.
Tôi vui mừng khôn xiết, lon ton theo mẹ ra cửa. Trên đường, mẹ còn phá lệ mua cho tôi một xiên kẹo hồ lô, dặn tôi đứng chờ ở cổng công viên, bà đi mua vé.
Tôi chờ mãi, chờ cho đến khi ăn sạch kẹo hồ lô, trời đã sập tối, mà vẫn không thấy mẹ quay lại.
Giữa tiết trời rét cắt da, tay chân tôi tê cứng, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn mà òa khóc gọi mẹ.
Người qua kẻ lại chỉ trỏ, chẳng ai lên tiếng an ủi. Tôi vừa khóc vừa gào:
“Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con sẽ không ăn kẹo hồ lô nữa, cũng không đi công viên nữa, mẹ đừng bỏ con mà!”
Nhưng không ai trả lời.
Nói ra cũng lạ, tôi chỉ mới ba tuổi, vậy mà mơ hồ hiểu được: mẹ không phải là đi lạc, mà là cố ý bỏ rơi tôi.
Bởi mẹ vốn rất ghét tôi, thậm chí là hận.
Trong nhà đã có một chị gái, vậy mà tôi cũng là con gái, sự xuất hiện của tôi đã chôn vùi ước vọng sinh con trai của bà. Từ lúc chào đời, tôi đã giống như kẻ thù trong mắt mẹ: đánh mắng chẳng thiếu, thậm chí thường xuyên không cho ăn cơm.
Tôi bơ vơ đứng nơi phố xá, không biết làm sao. Gần như chưa từng có cơ hội ra khỏi nhà, nên đường về lại càng không nhớ nổi.
Đúng lúc tôi khóc đến khản cổ, một người phụ nữ mặc áo bông vội vã chạy đến, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy tôi, còn cởi áo khoác ngoài quấn lên người tôi.
Áo bông vẫn vương hơi ấm, thật sự rất ấm áp.
Tôi mặt mũi đầm đìa nước mắt nước mũi, nép trong lòng bà, lí nhí nói:
“Dì ơi, mẹ con không cần con nữa…”
Khi ấy mẹ nuôi còn tưởng tôi là trẻ con ngây ngốc nói bậy, tức giận bất bình mà đưa tôi đến đồn công an, tra theo tên tìm được mẹ ruột tôi, rồi dẫn tôi quay về gõ cửa nhà.
“Con gái nhà chị bị lạc, làm cha mẹ sao còn bình thản ngồi trong nhà thế này?” – mẹ nuôi thấy mẹ tôi thong thả ra mở cửa, giọng có chút tức giận.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi thì lập tức cau mày, lạnh lùng mắng mẹ nuôi:
“Lo chuyện bao đồng, có liên quan gì đến cô?”
Chỉ một câu ấy thôi, mẹ nuôi đã hiểu: đúng là bà ta cố tình vứt bỏ tôi.
Hai bên cãi nhau vài câu, mẹ tôi nhất quyết không chịu nhận lại con. Cuối cùng mẹ nuôi buông một câu:
“Đứa trẻ ngoan thế này, chị không cần thì tôi cần!”
Rồi ôm tôi đi thẳng.
Khi ấy bà cũng chỉ hơn hai mươi, đã có một con trai, trong lòng cũng run sợ vì sợ cha nuôi không đồng ý.
Quả nhiên, cha nuôi thoáng sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, ông mềm lòng ngay, kéo tôi đến bên lò sưởi, rót cho tôi cốc nước nóng:
“Đứa bé xíu thế này mà tay đã nứt nẻ đến mức chảy máu, thật tội nghiệp.”
Ông cúi đầu lặng lẽ một hồi, cuối cùng thở dài:
“Đã đem về thì chẳng thể bỏ lần nữa. Để anh nghĩ cách làm hộ khẩu cho con bé.”
Vì khát con trai, suốt ba năm mẹ ruột không thèm đăng ký hộ khẩu cho tôi. Cha nuôi vét hết tiền trong nhà, lại vay thêm bà nội, đóng tiền phạt rồi đưa tôi nhập hộ khẩu.
Tên tôi vốn là Lưu Chiêu Đệ, cha ruột tên Lưu Phúc Tài, mẹ ruột là Trương Hồng Diễm.
Sau đó, tôi có cái tên mới: Lục An An, vì cha mẹ nuôi mong tôi cả đời bình an.
Gia nhập gia đình mới, tôi được đón nhận bất ngờ. Cả họ không có con gái, thế hệ cháu cũng toàn trai, ông bà nội vô cùng thương yêu tôi, nhất là bà, bảo tôi mặt tròn phúc hậu, rất mực cưng chiều.
Anh trai Lục Thần cũng quý tôi, vốn muốn có em gái, hơn tôi chẳng bao nhiêu nhưng luôn ra dáng người lớn chăm sóc.
Ở nhà mới, lần đầu tiên tôi được ăn đùi gà, mặc áo mới, còn được đi công viên thật sự.
Thế nhưng, thành phố nhỏ chẳng tránh khỏi chạm mặt. Dù cha mẹ nuôi cố ý né, năm tôi bốn tuổi, tôi vẫn gặp lại cha mẹ ruột.
Hôm ấy là đêm giao thừa. Cả nhà bốn người xách theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị bắt xe về quê. Xe đường dài không vào tận thôn, chỉ dừng ở trấn, rồi tự xoay xở về.
Trùng hợp thay, vé xe nhà tôi và nhà mẹ ruột trùng một chuyến.
Trương Hồng Diễm vừa thấy tôi đã nhận ra ngay, né sang một bên như thể tôi mang thứ gì bẩn thỉu.
Mẹ nuôi cũng nhận ra bà ta, sắc mặt lạnh lẽo, ôm chặt tôi ngồi ra góc.
Cha nuôi thì cảnh giác như lâm đại địch, sợ họ cướp tôi về.
Trương Hồng Diễm thấy vậy bật cười mỉa mai:
“Có gì ghê gớm đâu, một đứa con gái mà cũng coi như báu vật ấy hả? Yên tâm đi, tôi có con trai rồi. Con sao chổi ấy, các người thích thì giữ lấy.”
Bà ta vừa nói vừa xoa bụng nhô lên, cười rạng rỡ.
Tôi còn nhỏ, chẳng nhớ rõ cũng chẳng hiểu.
Mẹ nuôi định phản bác, nhưng anh trai đã nhanh hơn, như con bò con lao tới hét to:
“Em gái tôi không phải sao chổi, đồ đàn bà xấu xa!”
Cha nuôi vội kéo anh lại, rồi nhìn thẳng Trương Hồng Diễm:
“Con trai chúng tôi cũng có rồi, chẳng thiếu gì. Con gái nhà chúng tôi khỏe mạnh, khéo chừng đứa trong bụng bà mới là sao chổi.”
Câu nói ấy khiến Lưu Phúc Tài nổi giận, định lao vào đánh.
Ngay khi đó, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cớ, bật khóc thảm thiết:
“Mẹ ơi, con khó chịu quá, con muốn xuống xe!”
Mẹ hoảng hốt sờ soạng khắp người tôi:
“An An, con đau ở đâu? Có phải đau bụng không?”
Tôi nức nở:
“Không biết… chỉ là con không muốn đi xe, mẹ ơi chúng ta xuống đi…”
Hôm đó đúng là chuyến xe cuối cùng về quê, nếu không phải tôi quấy, cha mẹ nuôi cũng chẳng chịu ngồi chung xe với Trương Hồng Diễm.
Vậy mà họ không chút do dự, ôm tôi xuống ngay.
Sau lưng, Trương Hồng Diễm cười nhạo:
“Xe cuối cùng rồi đấy! Đúng là con sao chổi, bệnh hoạn lắm tật, cẩn thận hại c.h.ế.t cả nhà các người!”
Mẹ nuôi chẳng còn tâm trí đáp trả, chỉ tái mặt đưa tôi đi bệnh viện.
Nhưng vừa xuống xe, tôi đã thấy dễ chịu. Khám một lượt, bác sĩ bảo tôi khỏe mạnh, thế là cả hai mới yên tâm.
Chuyến xe lỡ rồi, cha mẹ nuôi đành đưa chúng tôi về nhà, bốn người sum vầy ăn Tết.
Sáng hôm sau, ra bến xe thì thấy không khí lạ thường. Tài xế ngồi nghiêm chỉnh, chẳng còn vẻ khinh suất thường ngày. Mẹ nuôi tò mò hỏi nhân viên bán vé, mới biết tin:
“Đêm qua, chuyến cuối lật xe, rơi thẳng xuống mương, c.h.ế.t mấy người liền!”
Cha mẹ nuôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Cha run giọng: “Chuyến cuối… có phải chính là chuyến hôm qua của mình không?”
Mẹ mặt trắng bệch: “Đúng rồi! Nếu không nhờ An An kêu khó chịu, chúng ta… chúng ta đã——”