Trời Sinh Tiểu Phúc Tinh

Chương 2

Mẹ siết chặt tôi, thì thầm run rẩy:

“An An đúng là tiểu phúc tinh, đã cứu cha mẹ một mạng!”

Cha ôm lấy tôi:

“Còn không phải sao! Trương Hồng Diễm bảo con là sao chổi, hôm qua anh đã nói rồi, chính thứ trong bụng bà ta mới là sao chổi!”

Về quê, ông bà nội càng ôm tôi, rưng rưng:

“Các con không biết đâu, chuyến đó c.h.ế.t cả lái xe, mấy người nữa! An An thật là phúc tinh, cứu cả nhà chúng ta!”

Bà nội còn hỏi đến Lưu gia.

Ông cau mày: “Hắn mạng lớn, không chết.”

Bà chen vào: “Không c.h.ế.t nhưng tàn rồi, gãy chân, bác sĩ bảo phải cắt cụt. Còn vợ hắn… ôi chao, mang thai con trai, đã thành hình, chẳng giữ được…”

Cha nuôi bĩu môi, hả hê:

“Đáng đời! Ai bảo mồm độc mắng An An là sao chổi. Nghe đâu Lưu Phúc Tài vì muốn con trai mà bỏ cả việc, giờ trắng tay!”

Mẹ nuôi đánh khẽ ông một cái, nhưng cũng không nhịn được chửi:

“Đáng kiếp! Ai bảo họ rủa con gái chúng ta!”

Tất cả những chuyện này, tôi không hề hay biết.

Đó là lần đầu tiên vận may khác thường của tôi bộc lộ. Khi ấy cha mẹ nuôi còn cho là ngẫu nhiên, nhưng những chuyện sau này mới khiến họ tin chắc —— tôi chính là tiểu phúc tinh của gia đình.

02

Sau lần thoát hiểm ấy, việc làm ăn của gia đình tôi ngày càng thuận lợi. Cha mẹ tôi hùn vốn với bạn bè làm ăn, đúng dịp mấy năm đó kinh tế phát triển mạnh, chẳng bao lâu sau họ đã thành lập được công ty riêng.

Cuộc sống trong nhà cũng khá lên nhiều.

Lúc đó tôi đã đi học tiểu học, mỗi ngày tan học lại chạy đến công ty của cha chơi.

Hôm ấy, vừa bước vào tôi đã thấy các cô chú vốn hay cười nói với tôi, hôm nay ai nấy đều vẻ nghiêm trọng.

Cha mẹ vội vàng từ trong văn phòng đi ra, mẹ cúi xuống dỗ tôi:

“An An, hôm nay để chị Lưu đưa con về nhà được không, cha mẹ việc phải ra ngoài.”

Tôi nhìn quanh rồi mím môi:

“Cha mẹ đi đâu, con cũng muốn đi.”

Khi ấy tôi cũng không rõ tại sao, chỉ là trong lòng muốn đi cùng họ.

Bình thường tôi rất nghe lời, nên mẹ hơi sững lại, rồi dịu giọng:

“Cha mẹ phải đi làm việc rất quan trọng, An An ngoan nhé?”

Tôi cúi đầu không nói, coi như lặng lẽ chống đối.

Cha thì sốt ruột:

“Thời gian không kịp rồi, An An muốn đi thì đi cùng, nhưng lát nữa phải ngoan, không được quấy đâu nhé.”

Tôi gật đầu, vui mừng theo họ lên xe.

Về sau tôi mới biết, hôm ấy cha mẹ đi bàn một đơn hàng cực kỳ quan trọng.

Nếu thành công, công ty sẽ bước lên một bậc mới; nếu thất bại, dòng tiền lẽ không cầm cự nổi.

Nói không phải sống còn, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn, nên họ mới gấp gáp như vậy.

Chúng tôi đến trước một tòa nhà cao lớn, cha mẹ đi trước, tôi theo sau cùng chị thư ký Lưu.

Ai ngờ vừa vào sảnh, cả ba đều sững sờ.

Bên trong đứng mấy người, dẫn đầu chính là Lưu Phúc Tài và Trương Hồng Diễm!

Quả thật oan gia ngõ hẹp.

Tai nạn năm ấy, hai vợ chồng họ may mắn sống sót nhưng thương tật nặng.

Lưu Phúc Tài mất một chân, phải lắp chân giả, còn suýt nữa mất mạng.

Thảm nhất là trong cú ngã còn tổn thương chỗ kín, bác sĩ nói rất khó thêm con.

Trương Hồng Diễm thì sảy thai băng huyết, bị cắt tử cung, từ đó hết hy vọng sinh con trai.

Nực cười thay, hai người bỏ con gái ruột chỉ để cầu con trai, cuối cùng cả hai đều mất khả năng sinh nở.

Thế là họ dồn hết sức vào kinh doanh, cũng mở công ty, lại còn cùng ngành với nhà tôi.

Chuyện này một thời rộ khắp quê, dân làng vừa xì xào vừa cảm thán.

Nhìn thấy chúng tôi, mặt Lưu Phúc Tài tối sầm, tay lặng lẽ chạm vào chân cụt.

Còn Trương Hồng Diễm thì căm hận đến mức như muốn xông tới bóp c.h.ế.t tôi:

“Con sao chổi hại người! Hại c.h.ế.t con trai tao, sao mày không c.h.ế.t đi?!”

ta lao tới, nhưng bị mẹ tôi chặn lại.

Mẹ nhướng mày lạnh giọng:

“Tự mình làm điều thất đức gặp báo ứng, lại đổ tội lên đầu con gái tôi? Coi ra vẫn chưa rút kinh nghiệm nhỉ.”

Lời qua tiếng lại, Trương Hồng Diễm tức đến muốn lao vàomẹ tôi.

Đúng lúc ấy, một giọng cười vang lên sau lưng:

“À, mọi người đều đến rồi, xem ra cả Lục tổng và Lưu tổng đều rất quan tâm đơn hàng này, mời vào trong.”

Người vừa đến chính là Trương tổng, chủ nhân cuộc hẹn.

Cha tôi cau mày hỏi:

“Trương tổng, họ cũng đến bàn hợp tác sao?”

Ông ta cười:

“Càng nhiều người càng tốt, hàng tốt thì phải chia sẻ chứ.”

Tôi quay sang nhìn, thấy đó là một người đàn ông chừng ba bốn mươi, vest đen chỉn chu, áo khoác cao cấp, bề ngoài phong độ.

Nhưng ánh mắt sau cặp kính không viền lại lạnh, nụ cười thì giả tạo, khiến tôi vừa nhìn đã thấy chán ghét.

Tôi im lặng nắm chặt vạt áo cha, không dám nói gì vì nhớ lời cha dặn phải ngoan.

Mọi người vào phòng họp. Tôi nhỏ tuổi nên không bị để ý, họ bàn bạc ngay trước mặt tôi.

Thì ra, công ty tôi và công ty họ đang cạnh tranh cùng một đơn hàng. Trương tổng gọi cả hai đến để đấu giá, ai trả cao hơn sẽ được.

Cuộc đấu giá càng lúc càng gay gắt.

Cha tôi cắn răng theo sát, nhưng cuối cùng giá đã bị đẩy lên quá cao, lợi nhuận chẳng còn bao nhiêu.

Ngay lúc ấy, tôi không nhịn được, bỗng thốt ra:

“Cha, đừng hợp tác với người này, con không thích ông ta!”

Cả phòng sững lại.

Mẹ hoảng hốt bịt miệng tôi, vội cười xin lỗi:

“Trẻ con nói bậy, xin mọi người đừng chấp.”

Nhưng Trương Hồng Diễm lập tức hả hê:

“Trời ạ, đây là chỗ bàn chuyện lớn, mà các người để con bé nói năng lung tung như thế sao? Không biết dạy dỗ à?”

Lưu Phúc Tài thì mỉa mai:

Đúng đó, trẻ con không bịa đặt đâu. Hay là Lục tổng thường chê bai sau lưng nên nó nghe được rồi nói ra?”

Mấy lời này như d.a.o cắm thẳng tim, làm không khí căng thẳng hẳn lên.

Trương tổng, vốn vẫn giữ nụ cười giả tạo, mặt cũng trầm xuống:

“Con gái đã nói thẳng thế, tôi miễn cưỡng ép buộc thì chẳng hay.

Lưu tổng, đơn hàng này giao cho anh, lát nữa chúng ta ký hợp đồng.

Còn Lục tổng, đạo bất đồng thì không cần cưỡng cầu, xin mời về.”

Mặc cho cha tôi hết lời giải thích, ông ta không hề đổi ý, quay sang ký ngay với Lưu Phúc Tài.

Lưu Phúc Tài ký xong còn nhìn cha tôi châm chọc:

“Lục tổng, phải cảm ơn con gái anh đấy, nếu không thì đơn này tôi đâu giành được.”

Mặt cha tôi xám như tro tàn.

Trương Hồng Diễm cũng nhân cơ hội chửi rủa:

“Đã nói rồi, nó chính là sao chổi, chỉ biết hại người! Các người còn bênh nó, giờ thì nếm mùi rồi chứ?”

 

Chương trước
Chương sau