Chương 1
1.
Ta là tiểu Quận chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, cùng Quán Quân hầu Minh Huân thanh mai trúc mã, định sẵn từ tấm bé.
Hắn mười bảy tuổi đã lập đại công nơi chiến trường, được phong hầu tước, từng trước mặt Hoàng thượng thề hẹn sẽ cho ta phượng quan hà bội, hồng trang mười dặm, cả đời chỉ ta một người.
Thế nhưng trong ngày thành hôn, khi khách khứa đầy sảnh, vạn dân chúc hỉ, hắn lại dẫn theo một nữ tử khoác hỷ phục đỏ, nói muốn cùng cưới nàng ta làm trắc phi, bảo ta hãy thành toàn.
Chỉ một câu nói, liền đem mối lương duyên từng khiến người đời ngưỡng mộ và yến hội trọng đại ấy, hủy hoại tan tành.
Khách khứa trong sảnh đều sững sờ nhìn nhau, hết thảy ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, chỉ cần ta thất thố, sẽ trở thành trò cười của khắp kinh thành.
Mấy tiểu thư quý nữ vốn sẵn ghen ghét ta, trên gương mặt đều hiện lên vẻ châm chọc, chờ xem ta mất hết phong độ.
Nhưng ta lại thản nhiên ung dung, thong thả cất lời:
“Vị này là?”
“Nô gia Lệ Nhi, xin bái kiến tỷ tỷ.”
Nàng ta rụt rè bước ra, dáng người yểu điệu, ánh mắt chan chứa lệ ý, khi khom người hành lễ như liễu yếu trước gió, khiến người ta thương xót.
Nhưng chưa kịp quỳ xuống, Minh Huân đã vội vàng bước lên, khẩn thiết đỡ lấy nàng ta:
“Nàng thân thể yếu, chớ đa lễ.”
“Không sao cả.” Nàng ta khẽ nói, giọng nhu nhược, lại mềm mại tựa hồ dựa vào lòng Minh Huân, khiến hắn ánh mắt tràn đầy thương tiếc, giọng nói cũng ôn hòa hơn vài phần:
“Nhưng ta sẽ đau lòng.”
Hai người tựa như tình ý quấn quýt, tự thành một thế giới riêng, mà ta lại đứng bên cạnh, lạc lõng như người ngoài cuộc không hiểu ý tình.
Nhưng ta lại trông rõ trong ánh mắt âm thầm của Dự Lệ, ẩn chứa đầy thị uy và đắc ý.
Minh Huân chẳng hề nhận ra, chỉ quay sang nhìn ta, trên mặt là vẻ áy náy cùng khẩn cầu ta chưa từng thấy:
“A Tự, Lệ Nhi tính tình nhu thuận, thiện lương, chỉ mong được bầu bạn bên ta, nếu nàng chịu dung nạp nàng ấy, ta sẽ cảm kích không nguôi.”
Ta khẽ cười, khóe mày hơi nhướng:
“Nếu ta không chịu thì sao?”
Hắn ánh mắt chợt trầm xuống, mím môi.
Ta quá quen động tác ấy – là thói quen mỗi khi hắn sinh chán gh/ét.
Quả nhiên, giây sau liền nghe hắn trầm giọng:
“A Tự, đừng làm loạn.”
“Rốt cuộc là ai đang làm loạn?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt sáng như lửa:
“Hoàng thượng ban hôn, lễ nghi hoàng gia, ngươi lại không màng thể diện, muốn nạp một nữ tử dị tộc nơi biên cảnh làm thiếp. Ngươi không chỉ sỉ nhục ta, mà còn vả vào mặt Thánh thượng.”
Hắn khựng lại, dường như không ngờ ta biết rõ thân phận của Dự Lệ đến vậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ lúng túng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Lệ Nhi đã thoát thân khỏi nô tịch, sớm chẳng còn dính dáng gì đến đám tội dân bị lưu đày.”
Lời vừa thốt ra, cả sảnh đường đều xôn xao.
Tiểu cữu cữu của ta không kìm nổi lửa giận, bừng bừng quát mắng:
“Minh Huân, ngươi chớ có hiếp người quá đáng!
A Tự tuy mẫu thân mất sớm, nhưng là cốt nhục của Trấn Quốc Trưởng Công chúa, được Hoàng huynh nâng niu che chở, lớn lên trong tay bản vương. Ngươi nay bội nghĩa phụ tình, khinh nhờn lễ pháp, bản vương sẽ tấu lên Hoàng thượng, trị tội ngươi kháng chỉ bất kính!”
“Không cần.”
Ta đưa tay ngăn lại, liếc nhìn Minh Huân một cái, rồi chuyển mắt sang lão thái giám đang vội vã chạy vào từ cửa chính:
“Thánh chỉ đã đến, tiếp chỉ đi.”
Kiếp trước, ta vì muốn giữ thể diện cho cả ba bên, gắng nhẫn nhịn không làm lớn chuyện, cắn răng cùng hắn bái đường.
Đến khi Hoàng đế cữu cữu biết, giận dữ nổi trận lôi đình, nói đứa bé gái do Trấn Quốc Trưởng Công chúa để lại, là tiểu Quận chúa hắn nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể chịu nhục đến thế, nếu sớm hay tin, tất đã hạ chỉ hủy bỏ hôn sự.
Vậy nên kiếp này, ngay khi vừa nhìn thấy màu đỏ phủ khắp sảnh đường, ta đã lập tức sai thị nữ vào cung cầu xin Thánh chỉ hủy hôn.
May mà, vẫn còn kịp.
2
Dự Lệ vừa trông thấy Tổng quản thái giám liền lập tức hoảng hốt, rụt rè đưa tay nắm lấy tay áo Minh Huân, hốc mắt hoe đỏ, như sắp bật khóc:
“Huân ca ca, Lệ nhi… Lệ nhi không muốn thế này đâu.”
Minh Huân siết chặt tay nàng ta, ánh mắt kiên quyết:
“Đừng sợ, dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Ta nhìn điệu bộ này của hắn, trong lòng chỉ thấy châm chọc.
Kiếp trước, hắn cũng từng đau đớn tuyệt vọng ôm lấy thi thể ta, nói rằng hắn hối hận muộn màng, nói hắn có lỗi với ta, nói hắn rốt cuộc vẫn không thể bảo vệ ta chu toàn.
Lời hứa của nam nhân, chẳng đáng một đồng.
Thế nhưng Dự Lệ lại tin đến triệt để, mặt đỏ bừng nói:
“Có Huân ca ca ở bên, Lệ nhi cho dù có chết cũng không hối hận, chỉ là…”
Nàng ta vừa nói, nước mắt đã như chuỗi ngọc đứt dây mà rơi xuống, dường như đang nhẫn nhịn uất ức vô tận, nghẹn ngào không nói nên lời, khiến đám đông xung quanh tràn đầy cảm thương.
Mà nàng ta úp mặt thút thít hồi lâu, bỗng nhiên quỳ rạp trước mặt ta, đưa tay định kéo lấy tà váy của ta.
Ta nghiêng người tránh đi, chẳng hề giấu nổi vẻ chán ghét:
“Đừng làm bẩn hỉ phục của ta.”
Nàng ta hụt tay ngã nhào xuống đất, lúc run rẩy chống người dậy, cổ tay đã trầy xước đỏ ửng một mảng, khẽ liếc ta một cái đầy sợ hãi, rồi cắn môi định kéo tay áo che đi vết thương, nhưng lại vì quá cuống quýt mà càng kéo càng lộ ra thêm nhiều vết bầm.
Xung quanh dần vang lên tiếng xì xào, phần lớn là những lời thương xót, nói ta lạnh lùng vô tình, quá mức độc đoán.
Dự Lệ nghe thấy, trên mặt thoáng qua một tia đắc ý, lại cố tình lết gối đến trước mặt ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn như lá liễu đầy nước mắt, thảm thiết van xin:
“Quận chúa điện hạ, đều là lỗi của Lệ nhi, Lệ nhi không dám tranh giành gì nữa, Lệ nhi cái gì cũng không cần, chỉ xin điện hạ đừng làm khó Huân ca ca…”
“Lệ nhi!”
Minh Huân thấy nàng ta suýt ngất lịm, lập tức vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, bàn tay không ngừng xoa đầu gối nàng.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là sự lạnh lẽo ta chưa từng thấy:
“Tần Tự, nếu Lệ nhi có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng.”
“Lời tha thứ của ngươi, đáng giá bao nhiêu?”
Ta bật cười khẽ, không chút bận tâm nhún vai:
“Mọi người đều thấy rõ ta chưa hề động đến nàng ta một ly một lai, trước bao ánh mắt như thế, Hầu gia đừng có hàm hồ đổ vạ chứ!”
Hắn bị ta chặn họng, sắc mặt lập tức tối sầm, giận dữ quát:
“Tần Tự, sao nàng lại trở nên vô tình như thế, ngang ngược như thế? Nàng trước kia đâu phải như vậy!”
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh, “Còn chưa đủ quá quắt sao? Hay là muốn nếm thử thêm?”
3
Tổng quản thái giám vào cửa, mọi người lập tức quỳ xuống nghênh đón, nhưng trong tay ông ta không phải thánh chỉ, mà là khẩu dụ của Hoàng hậu:
“Bệ hạ bị phát phong hàn, khó mà trở dậy, hôn lễ cứ tiến hành như thường, các chuyện khác để sau sẽ bàn.”
Ta chẳng lấy làm bất ngờ, Hoàng hậu vốn chưa từng thích ta, bà ta luôn cho rằng hoàng cữu cữu quá mức nuông chiều ta, khiến con gái ruột duy nhất của bà bị lu mờ ân sủng. Giờ mượn cớ để làm cao, cũng là điều nằm trong dự đoán.
Mà đám thiên kim khuê tú vốn cũng chẳng ưa gì ta, gần như khắc hẳn chữ “chế giễu” lên mặt, ác ý tràn ra không giấu nổi, bắt đầu buông lời mỉa mai:
“Gần đây kinh thành rộ lên một câu thế nào nhỉ? Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Đáng tiếc thay, Quận chúa điện hạ, về sau chỉ có thể đốt đèn suốt đêm, soi gương làm bạn một mình thôi!”
Lời còn chưa dứt, thị nữ của ta đã “bốp” một tiếng tát thẳng lên mặt nàng ta:
“Vô lễ! Quận chúa nhà chúng ta là Tuyết Uyên Quận chúa được Hoàng thượng đích thân phong tước, há để kẻ như ngươi buông lời sằng bậy?!”
Gương mặt non nớt kia lập tức hiện rõ dấu tay, sững sờ ôm mặt, không dám tin mà nhìn về phía ta.
Ta dùng nắp chén nhẹ nhàng gạt bọt trà, thong dong lên tiếng:
“Tiểu thư Hạ còn cao kiến gì nữa không? Bản quận chúa vốn rộng lượng, không ngại ban thêm cho mấy cái bạt tai đâu.”
Nàng ta đương nhiên không cam lòng, định đối đầu với ta, nhưng hốc mắt lại đỏ lên trước, tủi thân nhìn về phía cha anh mình.
Bọn họ đều e ngại thế lực của ta, lập tức tránh ánh mắt, trên mặt viết rõ: “Con gây sự với ai không gây, lại đi chọc nó làm gì.”
Nàng ta lại quay sang mấy vị quý nữ, vương tôn hay thân quen ngày thường, nhưng bọn họ cũng đồng loạt quay mặt đi.
Thấy không ai cứu viện, nàng ta đáng thương khịt khịt mũi, nghẹn ngào nhỏ giọng:
“…Biết… biết lỗi rồi, xin Quận chúa thứ tội.”
Ngoài nàng ta ra, con gái của Ninh Quốc công cũng nhìn không vừa mắt ta. Giờ thấy ta đảo ngược tình thế, nhân đó lập uy, tâm tư nhỏ nhoi không kìm nổi, mở miệng khiêu khích, nói ta thiếu độ lượng, làm mất thể diện hoàng gia.
Ta nhướng mày cười khẽ, từ tốn phản đòn:
“Sao vậy? Ngươi thấy ghen tị vì cô nương Lệ nhi đã ‘đáp mây xanh’ một bước thành phượng hoàng, nên cũng muốn chen chân làm tiểu thiếp của Minh Huân à?”
Nàng ta xưa nay vốn thầm mến Minh Huân, thậm chí không ngại tai tiếng, từng mượn áp lực dư luận ép Minh Huân cưới mình làm bình thê, nhưng đều bị hắn từ chối.
Giờ bị ta bóc mẽ ngay tại chỗ, mặt đỏ gay lên, nghẹn mãi không thốt được lời nào, cuối cùng chỉ đành tức tối giậm chân, bỏ chạy khỏi sảnh.
Ta thu lại ánh mắt, lần lượt quét qua toàn bộ người trong đường lớn, bọn họ lập tức vờ như bận rộn, không ai dám nhìn thẳng ta.
Những kẻ này, chỉ thấy Hoàng cữu cữu lần này không ra mặt thiên vị như trước, liền tưởng ta thất sủng.
Nào ngờ đâu, mọi việc đều nằm trong tính toán của ta từ đầu.
Hôm nay Hoàng hậu ôm hận trong lòng, giả bộ ra oai, không cho ta lui hôn. Ngày sau gió đổi chiều, sợ là sẽ đến lượt bà ta mở miệng cầu ta hòa ly.
Tiểu cữu cữu trông thấy cảnh này, mắt đã đỏ hoe vì đau lòng.
Cậu là em ruột cùng mẹ của mẫu thân, từ nhỏ cưng ta nhất, nên lúc mọi người cung tiễn Tổng quản thái giám, cậu áp giọng thì thầm bên tai ta:
“Tự nhi, chúng ta đi thôi. Cho dù có phải trái thánh ý, Tiểu cữu cữu cũng quyết không để con chịu nửa phần ủy khuất.”
Ta đặt tay lên cánh tay cậu, ra hiệu bình tĩnh:
“Không sao, giết sạch là được.”
4
Hắn sững người trong thoáng chốc.
Còn ta thì chỉnh lại váy áo, phủi đi cánh hoa trắng nhỏ bị gió thổi bay dính lên vai, giẫm dưới chân, lạnh nhạt nói:
“Thiếp là nô, là tiện. Nàng ta cam tâm đọa lạc, làm thân nô bộc, còn ta là di nữ của Trấn Quốc Công chúa, là Quận chúa do Thánh thượng thân phong. Ta lỡ tay đánh chết một đứa nô tài, ai dám nói nửa lời?”
Hắn ngơ ngác nhìn ta, trong mắt hiện lên rõ ràng là khiếp hãi và phức tạp.
Hắn hẳn không sao ngờ được, ta – người từng không nỡ dẫm chết một con kiến – sao có thể trở nên lãnh khốc tàn nhẫn đến mức thản nhiên nói ra lời giết người như không.
Ta không định giải thích, bởi ta chẳng thể nói cho hắn biết rằng, kiếp trước ta ký giấy hòa ly xong thì bị giam trong vương phủ, mặc người chà đạp, không đường thoát thân.
Cũng chẳng thể kể, lúc ta mang thai, chính Minh Huân đã ép ta uống thuốc phá thai, là cảm giác tận diệt tuyệt vọng đến nhường nào.
Lại càng không thể nhắc tới khi ta và Dự Lệ cùng bị địch bắt giữ, hắn chẳng chút do dự chọn nàng ta, một tiễn xuyên tim ta.
Câu cuối cùng ta nghe được, chính là:
“Bãi tha ma thành Tây, hay có sói hoang lang thang – là nơi ném xác tốt nhất.”
Ta nhìn lầm người, mắt mù lòng ngu, thua thì cam tâm nhận.
Nhưng đã có cơ hội làm lại, thì cũng nên để bọn họ nếm thử, thế nào là binh không thấy máu, thế nào là thủ đoạn hiểm độc.