Trời Vì Ai Xuân Đến

Chương 2

5

Vì trong khẩu dụ của Hoàng hậu không ghi rõ xử lý thế nào, Minh Huân liền cố chấp muốn song lễ đồng hành, nạp trắc phi cùng lúc.

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía ta, dưới đáy mắt là chút thương hại xen cười nhạo – dường như đang nói, cho dù ngoài mặt ta có mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu không chiếm được lòng phu quân, thì cũng vẫn là kẻ đáng thương.

Ta chẳng gấp gì phải chứng minh điều gì, ngược lại suýt chút nữa bật cười thành tiếng:

“Minh Huân, trí nhớ ta không tốt, nhưng ta nhớ, vừa rồi ta đã cho ngươi mặt mũi rồi đấy.”

Hắn mặt đầy nhẫn nhịn, giọng lại vô cùng kiên định:

“Dù thế nào, ta nhất định phải cưới Lệ nhi.”

“Không hối hận?”

“Không hối.”

“Rất tốt!” Ta đột ngột vỗ tay, tiếng vang lanh lảnh vang dội:

“Vậy thì như ngươi muốn.”

Ta vén tà váy thêu kim tuyến, xoay người bước lên chủ vị, ngạo nghễ cất tiếng:

“Thiếp thất vào cửa, phải dâng trà cho chính thê. Nếu ngươi chịu cùng nàng ta hành lễ – ba lạy chín vái – bản quận chúa đây sẽ đại từ đại bi, cho nàng ta vào phủ.”

Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ nhục nhã, nhưng vẫn không chút do dự, lập tức quỳ xuống.

Rất tốt!

Nếu hôm nay thật sự có ai trở thành trò cười cho toàn kinh thành, tuyệt đối sẽ không phải là ta.

Dự Lệ thấy thế thì đau lòng đến phát hoảng, cuống quýt kéo hắn dậy, hắn lại đầy áy náy nói với nàng ta:

“Xin lỗi, khiến nàng chịu thiệt rồi.”

Dự Lệ liên tục lắc đầu, trong mắt lập tức ứa nước, ánh nhìn van lơn hướng về phía ta, cắn môi nói:

“Chỉ cần được ở bên Huân ca ca là tốt rồi, Lệ nhi không để tâm đến những hư danh kia.”

Ta thì có.

Ta mỗi ngày đều mất ngủ vì muốn cướp lấy vị trí chiến thần của hắn.

Ta đưa tay lấy vò rượu trên bàn, rót đầy ba chén trước mặt, điềm đạm nói:

“Minh Huân, mẫu thân ngươi – Minh tướng quân – từng là cánh tay trái đắc lực của mẫu thân ta, trung thành tuyệt đối, đi theo người suốt mười năm.

“Năm đó, với công lao vô song, người cầu được Thánh thượng chỉ hôn cho chúng ta, đó cũng chính là lý do cái tên ‘Minh Huân’ được ban.

“Mà ta với ngươi, từ nhỏ cùng đọc sách, cùng tập võ, thanh mai trúc mã, không nghi kỵ, không xa cách, chưa từng hoài nghi tình cảm lẫn nhau.

“Cho nên dù tài năng ta hơn ngươi, mưu lược cũng hơn ngươi, ta vẫn bằng lòng thu liễm bản thân, an phận một góc, làm người vợ hiền trong phủ Hầu gia, đến cả áo cưới cũng là đích thân ta từng mũi kim từng đường chỉ mà thêu nên với bao mong đợi.

“Thậm chí, vì không muốn ngươi mất binh quyền chỉ vì cưới công chúa, ta từ chối lời Hoàng cữu cữu sắc phong kế thừa tước vị.”

“Nhưng ngươi, thật sự không xứng.”

Ta cầm lấy một chén rượu, đưa đến trước mặt hắn.

Hắn vốn luôn hiểu rõ lòng ta, chỉ trong thoáng chốc đã nhận ra ý nghĩa sau hành động đó, trong mắt thoáng chấn động:

“A Tự…”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nhắc:

“Không được hối hận đấy.”

Hắn do dự mãi, vành mắt dần đỏ lên, gần như run rẩy đưa tay đón lấy, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào, ta buông tay.

6

Ly ngọc rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Ta phất tay áo, hất vỡ luôn hai chén còn lại, giọng lạnh như sấm, vang dội khắp đại điện:

“Một chén kính đất trời, hai chén báo song thân, ba chén cáo Thần minh. Hôm nay ngươi vì một nữ tử nơi thôn dã, trái mệnh mẫu thân, kháng chỉ bất tuân – ta và ngươi từ nay đoạn nghĩa, ân tình cắt đứt, nam nữ hai đường, từ đây không còn liên can.”

“Không! Không được!”

Hắn còn chưa đợi ta dứt lời đã hối hận, vội vã nắm lấy tay ta, trong mắt ngấn lệ, gần như cầu xin:

“A Tự, chúng ta là thánh chỉ ban hôn, không thể thay đổi…”

Ta đưa mắt nhìn sang Dự Lệ, ý tứ rõ ràng không cần nói.

Minh Huân nhìn gương mặt tái nhợt của nàng ta, chần chừ một khắc, cuối cùng vẫn mở miệng:

“Lệ nhi… Lệ nhi ta cũng sẽ cưới.”

“Vậy thì hành lễ đi.” Ta đã chẳng còn ý giữ hắn lại nữa, mấy lời vừa rồi chỉ là để người ngoài nghe, tránh để lại điều tiếng mà thôi.

Thị nữ nhận lệnh, bước lên dâng trà.

Minh Huân và Dự Lệ nhìn nhau một cái, hai tay nắm lấy nhau, cùng nhau dập ba cái đầu thật mạnh.

Ta thẳng lưng, không tránh không né, quả nhiên nghe thấy giữa đám đông vang lên tiếng xì xào, nói nam tử quỳ gối là điều nhục nhã, Minh Huân làm thế thật tổn hại phong thái danh tướng.

Những lời này, chưa cần hết đêm, đã truyền khắp kinh thành, thành trò cười trong bữa cơm của người người nhà nhà.

Minh Huân nghe không sót một chữ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi cực điểm.

Ta giả vờ không biết, che miệng khẽ cười:

“Hầu gia cung kính như vậy, quả nhiên trong lòng vẫn còn ta.”

Lời vừa rơi, sắc mặt Dự Lệ khẽ biến, ánh mắt nhìn ta chợt lóe lên tia tàn độc, nhưng rất nhanh đã giấu đi, lại trở về vẻ yếu ớt vô hại.

Song sau đó, khi nàng ta được đám người vây quanh đưa vào động phòng, lại cố tình lướt qua bên cạnh ta, ghé sát tai nói bằng giọng chỉ đủ để hai chúng ta nghe được:

“Chị sẽ sớm biết trong lòng Hầu gia, rốt cuộc là ai.”

Thật sao?

Khóe môi ta khẽ cong – ta cũng rất mong đợi đấy.

7

Cứ tưởng nàng ta có thủ đoạn gì cao minh, hóa ra chỉ là trò rơi xuống nước rồi vu oan là ta đẩy.

Minh Huân hấp tấp chạy đến, còn chưa rõ đầu đuôi đã vội hét lớn:

“Cứu trắc phi! Mau cứu trắc phi!”

Ta lạnh lùng bật cười, không giãy giụa nữa, chìm xuống nước, kéo Dự Lệ lên, rồi thẳng tay vặn gãy cổ nàng ta.

Trong làn nước lấp lánh ánh sáng âm u lạnh lẽo, ta đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh nhìn dừng lại nơi Minh Huân, môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười như vệt máu.

Thật xin lỗi, ngày lão nương trọng sinh—chính là khởi đầu của màn đoàn diệt toàn thể các ngươi.

8

Minh Huân mặt mày thất sắc, đau lòng đến tột độ, như phát điên mà lắc mạnh người Dự Lệ, cố gắng lay nàng tỉnh lại.

Nhưng thân thể nàng đã mềm nhũn, đầu nghiêng lệch sang một bên, đã sớm tắt thở.

Minh Huân gần như hóa điên, đôi mắt đỏ rực, gào lên hỏi ta sao có thể tàn nhẫn đến thế?!

Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, mỉm cười không đáp.

Kiếp trước, ngay cả cơ hội để chất vấn, ta cũng không có—miệng chỉ toàn máu đen tanh ngòm, nghẹn nơi cuống họng, chỉ có thể co giật bật ra những tiếng rên khàn đặc.

Giờ đây hắn mày mắt hung hãn, siết chặt lấy vai ta như dã thú mất đi người yêu, gào rống:

“Tại sao?! Tại sao ngươi lại giết nàng ấy? Ngươi có biết nàng ấy…”

Lời còn chưa dứt, đã bị ta nhẹ nhàng cắt ngang:

“Ta có thể khiến nàng ta sống lại.”

9

Hắn lập tức sững người, lắp bắp ngập ngừng:

“…Ngươi, ngươi nói gì cơ?”

“Nàng ta chẳng phải thường rêu rao mình là mệnh phượng hoàng sao?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cong môi cười, “Đã là phượng hoàng thì tất phải niết bàn, mới có thể trọng sinh.”

Tên ngốc đó thật sự tin lời hoang đường của ta, lập tức mang xác Dự Lệ về thiêu, không ai cản nổi.

Còn làm đúng theo lời ta căn dặn, nghiền xương rải tro, rải suốt mười dặm.

Thị nữ kể lại dáng vẻ mất mặt ấy của hắn cho ta nghe, ta cười đến suýt ngất.

Thật đúng là đồ ngốc!

Tin ta sẽ tha cho Dự Lệ? Thà tin ta là Tần Thủy Hoàng còn hơn.

Đợi đến lúc hắn mang theo người đến hỏi tội, thì ta đã lên đường hòa thân từ lâu.

Nghe nói khi hắn hay tin, cả người hoảng loạn đến phát cuồng, quên luôn lệnh cấm nắm binh quyền không được rời kinh, cứ thế cưỡi ngựa đuổi thẳng đến ngoại ô.

Trước dốc Tọa Vong, hắn ép ngừng kiệu của ta, gằn giọng chất vấn:

“Ai cho phép ngươi đi hòa thân?!”

“Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng thái hậu…” Ta lần lượt điểm tên từng người, nhìn sắc mặt hắn vốn đã khó coi lại càng thêm thối hoắc.

“Không thể nào!” Hắn giận dữ ngắt lời, có vẻ còn sốt ruột hơn cả ta – người phải viễn giá nơi biên cương, “Hoàng thượng cưng chiều ngươi đến thế, sao lại để ngươi đi hòa thân?!”

“Sao lại không thể?” Ta chậm rãi nói, “Hoàng đế cữu cữu xưa nay vẫn e dè binh quyền của ngươi, sớm đã có ý cắt bớt. Cho nên lần này xuất chiến Bắc Vực, mới nghe theo đề cử của Hoàng hậu, chuẩn tấu cho tên phế vật đệ đệ của bà ta lĩnh binh. Chỉ tiếc kẻ đó lòng thì cao hơn trời mà tài thì chẳng ra gì, vì háo sắc mà rước họa, không chỉ bị địch đánh cho tan tác, còn để mất liền mấy tòa thành.”

“Nay chỉ cần gả một vị công chúa là có thể đổi lấy hòa bình, sao lại không vui vẻ chấp thuận?”

“Nhưng Lễ Vương thương ngươi như vậy, sao nỡ để ngươi đến nơi đất lạnh gió cát ấy?”

“Tiểu cữu cữu tuy có binh trong doanh tuần phòng, bình thường có thể đấu ngang tay với ngươi, nhưng trước long uy, dù không đành cũng đành.”

Lừa hắn thôi.

Tiểu cữu cữu tất nhiên không đồng ý, là ta phân tích thiệt hơn, mềm nắn rắn buông, hỏi mãi một câu:

“Giờ Minh Huân bị kiềm chế, phế vật mất quyền, cữu cữu chẳng lẽ không định đoạt binh?”

Hắn xưa nay quen sống tiêu dao, sớm đã không còn lòng tranh quyền, nhưng lại không chịu nổi ta kích vài câu:

“Dù có được Thánh thượng sủng ái, nhưng vẫn luôn bị Minh Huân lấn át, chuyện gì cũng bị ngăn trở, cữu cữu thật sự không oán hận sao?”

Hắn ngẩn người thật lâu, ánh mắt phức tạp nhìn ta:

“Tự nhi, sao ta thấy con… thay đổi nhiều quá?”

“Phải nói là con đã khôi phục bản chất.” Ta mỉm cười nhìn vào mắt hắn, “Cữu cữu đừng quên, con là ngoại tôn nữ của vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử, là huyết mạch của Trấn Quốc Trưởng Công chúa.

“Năm xưa mẫu thân đơn thương độc mã, tay cầm trường kích, bảo vệ mười bốn châu biên giới, là hổ mẫu thì làm sao sinh ra được chó con? Con sao có thể để mất mặt bà?”

“Cữu cữu và mẫu thân là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chẳng lẽ thực sự cam tâm chịu người khác áp chế?”

Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến mẫu thân, chí khí trong người hắn cũng bị khơi lên đôi chút:

“Con định làm gì?”

“Hòa thân.” Ta nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, “Cữu cữu hãy giao lại binh lực và thế lực ngầm mà mẫu thân để lại ở vùng biên cho con, con sẽ trả cữu cữu một cơ hội nắm đại quyền trong tay.”

Hôm sau, cữu cữu âm thầm an bài người, tại triều đường điên cuồng nịnh bợ tên phế vật đệ đệ của Hoàng hậu, khiến Hoàng đế cữu cữu nổi trận lôi đình, giáng hắn liền ba cấp, tống đi biên ải, bắt làm lính quèn.

Đúng lúc đó, có người kịp thời đề xuất: nay quân lực chưa đủ, chẳng bằng hòa thân thay vì khai chiến, chọn một nữ tử gả sang để tỏ thành ý.

Bắc Vực bốn bộ, gió cát mịt trời, biên cảnh lạnh lẽo, ai nỡ đưa con gái yêu đi nơi đất khách?

Nhưng chuyện “tốt lành” như thế,

làm sao Hoàng hậu nương nương lại quên được ta?

Chương trước
Chương sau