Chương 6
22
Ta siết chặt hai tay thành nắm đấm, giằng co giữa lý trí và cảm xúc hồi lâu, cuối cùng cũng đành chán nản cúi đầu:
“Ngươi đừng hại bọn họ, ta giao cho ngươi là được!”
“Thư Nhi! Đừng hồ đồ!” Minh Huân thất thanh, “Hắn đã đủ binh mã, chẳng mấy chốc sẽ tạo phản, ngọc tỷ tuyệt đối không thể để rơi vào tay hắn!”
Dự Lệ cũng vội vàng khuyên ta: “Nếu để hắn lấy được tín vật, hắn sẽ tới Tiền Tiền tiền trang lấy di chiếu của Cao Tông và bảo vật trấn quốc, thiên hạ này ắt sẽ đổi chủ!”
“Thiên hạ này vốn dĩ phải là của bản vương!” Tiểu cữu cữu oán độc gào lên, nước mắt mơ hồ trào ra, “Hoàng thượng từng hứa với ta, chỉ cần giết tỷ tỷ, ta sẽ là Hoàng thái đệ. Nay người đã già, chỉ là trả lại đúng chỗ mà thôi.”
Minh Huân chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ tha thiết nhìn ta:
“Thư Nhi, đó là bằng chứng duy nhất để rửa oan cho các mẫu thân, là danh dự cả đời của họ, là họa phúc của giang sơn, an nguy của bách tính…”
“Nhưng mẫu thân đã chết rồi, chẳng lẽ người còn sống phải hy sinh vì danh dự của người đã khuất?”
Ta rưng đỏ mắt nhìn hắn: “Huynh rõ hơn ta, chúng ta căn bản không có cơ hội phá vòng vây, chẳng lẽ máu chảy mười năm trước vẫn chưa đủ, phải để thêm mấy nghìn cấm quân chôn thây ở đây sao?”
Hắn lắc đầu: “Có những thứ, còn quan trọng hơn cả mạng sống! Cấm quân của ta không có kẻ hèn nhát, bảo vệ kinh thành, trừ phản nghịch, là bổn phận, có thể chiến, không thể hàng.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên định, khóe mắt đỏ hoe: “Ta mười năm nhẫn nhịn mưu toan, chỉ để rửa sạch vụ án oan năm xưa, trả lại trong sạch cho Hạn Bá quân, trả lại công lý cho mẫu thân bọn ta.”
“Thư Nhi, coi như ta cầu muội, hãy giao chứng cứ và ngọc tỷ cho ta.”
Ta điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa: “Ta không thể lo được nữa… ta thật sự không lo được nữa…”
Dứt lời ta toan bước đi, nhưng Dự Lệ kéo lấy ta, khẩn thiết can ngăn:
“Quận chúa, người bình tĩnh lại đi, cùng lắm thì chúng ta liều một phen!”
“Liều có ích gì?”
Ta từng tận mắt chứng kiến cảnh kinh thành diệt vong, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Nay biết trước kết cục mà vẫn để mọi người lần nữa chết trước mặt mình sao?
Minh Huân đứng chắn trước mặt ta, không nói lời nào, cũng không nhường bước.
Ta bất ngờ rút đao của hắn, đặt ngang cổ mình, dứt khoát nói:
“Nếu huynh không để ta qua, ta sẽ chết ngay tại đây.”
“Muội đừng kích động!” Hắn vội vã tiến lên muốn giành lại, ta lập tức lùi một bước:
“Ta nói được làm được!”
Ánh mắt hắn lạc thần, tựa như bị đả kích trầm trọng, thân hình khẽ run, hồi lâu mới lặng lẽ nghiêng người tránh ra.
Ta bước nhanh đến trước mặt Tiểu cữu cữu, dâng lên chiếc bọc vải vẫn siết chặt trong tay, ngay khoảnh khắc hắn mỉm cười đưa tay ra đón lấy, ta liền rút dao găm giấu trong tay áo đâm thẳng tới.
Hắn tránh được, nhưng ta không dừng, từng chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm, ép hắn phải không ngừng thoái lui.
Ta như không biết đau, ra tay liều lĩnh như người không cần mạng. Hắn đoạt lấy dao, phải đâm ta hơn chục nhát mới hạ được.
Ta ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đứng trên cao nhìn xuống:
“Kiếm pháp của ngươi đều do bản vương dạy, ngươi không thắng được ta.”
Ta thở gấp, toàn thân lạnh ngắt, biết mình không qua khỏi, bèn hỏi:
“Tiểu cữu cữu, rốt cuộc… đã từng… thật lòng với ta chưa?”
“Bản vương đối với ngươi, còn dụng tâm hơn cả con ruột. Nhưng ngươi thật sự quá không biết nghe lời.”
Hắn giơ tay ném chiếc bọc vải, lại lục soát trên người ta một hồi, chẳng tìm được gì.
“Ngọc tỷ đâu?” Hắn gằn giọng hỏi.
“Ta giấu rồi, ngươi không tìm được đâu.”
Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, trong mắt xanh thẫm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ âm u, ánh nhìn như lưỡi dao lạnh cứa vào da thịt ta từng tấc một. Đối diện hồi lâu, cuối cùng ta thua, thở hổn hển, khẽ hỏi:
“Nếu… ta đưa ngọc tỷ cho ngươi… ngươi thật sự… sẽ tha cho họ?”
Hắn nghiêm giọng: “Bản vương xưa nay nói một là một, nếu nuốt lời, ta sẽ vạn tiễn xuyên tâm, xác không toàn thây, con cháu đời đời gặp quả báo.”
“Được… đồ… đồ ở…”
Ta thoi thóp, không còn sức, cả người run rẩy dữ dội, cố gắng đưa tay tê dại vào ngực áo, nhưng giọng đã yếu dần:
“Ở…”
Tiểu cữu cữu không nghe rõ, liền quỳ một gối xuống, nghiêng tai sát vào miệng ta:
“Ở đâu?”
“Ở… ở…”
Máu không ngừng trào ra nơi miệng ta, ta đảo mắt nhìn hắn, rồi đột ngột rút trâm cài trong lòng đâm thẳng vào yết hầu hắn.
Chiếc trâm ấy từng được chính tay hắn lựa, do Tiểu cữu mẫu cài lên tóc ta trong ngày xuất giá, hôm nay, ta trả lại cho hắn.
Hắn lập tức cứng đờ, khó tin đưa tay ôm cổ, máu tươi phun ra từ kẽ ngón, nhuộm đỏ cả vạt áo.
Ta bật dậy, đá mạnh vào chân hắn, ép hắn quỳ xuống. Những người khác lập tức xông lên, ghìm hắn xuống đất.
Kiếm thuật của ta do hắn truyền dạy, nhưng chính hắn từng nói:
Xanh còn hơn lam, hắn đã không thắng được ta nữa rồi.
Hắn trừng mắt nhìn ta, tràn ngập khiếp sợ, như không thể tin được mình lại chết trong tay đứa trẻ mình nuôi lớn.
Mọi người tự động dạt sang hai bên, mở ra một lối, và hắn đối mặt, chính là vạn phần mộ trước động Lạc Thần.
Toàn bộ binh lính mở giáp, trong lòng là bài vị của mười vạn tướng sĩ Hạn Bá quân đã chết oan.
Ta nhìn hắn, lạnh lùng nói:
“Ngươi sai rồi, bọn họ không phải đến để chôn cùng ta, mà là đến để tận mắt chứng kiến kết cục của ngươi.”
Mưa lớn như trút, mười năm oán khuất, cuối cùng cũng được rửa sạch.
23
Kiếp trước, ta bị Tần Tịnh Tuyền hãm hại mà chết, trước khi lìa đời, nơi nơi đầy xác chết, máu đổ thành sông, ta thật sự không thể để mọi thứ quay lại như vậy lần nữa.
Vì thế, ta lấy tính mạng ra đặt cược.
Đặt cược vào niềm tin hắn dành cho ta. Cược rằng đến chết hắn cũng không ngờ đứa trẻ do hắn nuôi lớn, đứa chưa từng nói dối hắn, lại sẽ dùng mạng sống làm mồi nhử, ngoài miệng nói sẽ chỉ chỗ cất giấu ngọc tỷ, thực chất là dồn hết chút sức lực cuối cùng, cắm trâm ngọc vào cổ họng hắn, chặt đứt con đường xưng vương của hắn mãi mãi.
Chỉ cần hắn chết, quân của hắn sẽ như rắn mất đầu, rối loạn tan rã, không còn đáng sợ nữa.
Ta chạy suốt đêm về kinh. Tịch Phủ Nhi đã đứng chờ ở cổng thành từ lâu, vừa thấy ta liền vội vã chạy đến:
“Công chúa đã đưa quân vào cung rồi.”
Dạo gần đây, năm hoàng tử tranh ngôi thái tử vô cùng gay gắt. Tối nay hoàng thượng bệnh nặng, tất cả đều vào cung, đánh nhau túi bụi. Công chúa thì ngồi mát ăn bát vàng.
Ta vội dẫn quân vào cung phù giá, còn chưa đến điện Cần Chính đã nghe tiếng Tần Diễm đang mỉa mai hoàng thượng, nói rằng người xem thường nữ nhi, giờ cũng phải trả giá.
Nhưng vụ án của ta còn chưa được xét lại, ta chỉ có thể đứng chắn trước mặt hoàng thượng.
Tần Diễm vốn là người nói lý lẽ, sau khi nghe ta kể toàn bộ đầu đuôi, lại nhìn thấy bằng chứng đầy đủ – bao gồm cả di chiếu Thái Tổ do mẫu thân ta cất giữ tại Tiền Tiền tiền trang – nàng lập tức nói:
“Vậy ta không tranh nữa.”
“Nếu ta không tuân theo di chiếu tổ tiên mà mưu nghịch tiếm vị, thì sau này trăm năm qua đi, hậu nhân cũng sẽ học theo, thiên hạ loạn lạc, khổ vẫn là bách tính.”
Mọi việc suôn sẻ đến mức ta còn thấy khó tin:
“Không sợ ta lấy di chiếu giả lừa nàng sao?”
Nàng cười khẽ, quay đầu nhìn hoàng thượng tươi rói:
“Phụ hoàng, trong di chiếu Thái Tổ còn có phần nhắn riêng cho người đấy~”
Nói xong, nàng liền đọc to năm chữ mực đen ở chính giữa di chiếu:
“Thằng ranh! Nhìn ta này!”
24
Toàn bộ thánh chỉ, phần lớn đều là những dòng chữ thảo mắng chửi hoàng đế không kiêng nể gì, gần như chật cả trang. Duy chỉ có góc trái dưới cùng, sau khi khen mẫu thân ta vài dòng, mới có dòng chính thức ghi rõ truyền ngôi cho bà.
Sau đó… lại tiếp tục là loạt phỉ báng điên cuồng.
Ngoại tổ mẫu ta vốn tính khí phóng khoáng, ngông cuồng không bị trói buộc. Bút tích này, trên đời chỉ có thể là bà, tuyệt không có người thứ hai.
Hoàng đế vừa nhìn một cái đã như bị đâm vào tim, liên tục lùi lại, rồi loạng choạng ngã xuống đất.
Ta nhìn gương mặt nhếch nhác của hắn, nói:
“Sợ đến vậy sao? Mẫu thân ta đối xử với người tốt như thế – dạy người đọc sách, dạy người viết chữ, cứu mạng người, đưa người ra khỏi lãnh cung, coi người như ruột thịt – vậy mà người lại mưu sát Thái Tổ, cướp ngôi xưng đế!”
Hắn không ngừng lắc đầu, rúc vào góc run rẩy đầy hối hận:
“Trẫm chỉ là sợ… sợ sống không có quyền thế, bị người khác đè đầu cưỡi cổ… Tần Tịnh Tuyền còn không bằng ta, rõ ràng là tỷ ruột của hắn, chính hắn là người chủ động đề nghị hợp tác với trẫm!”
“Người đã chết rồi.” Ta lạnh lùng, “Ngươi cũng sắp theo hắn thôi.”
Hắn rơi nước mắt cầu xin ta:
“Trẫm từng tốt với ngươi mà… còn cho ngươi cưỡi ngựa trên cổ trẫm nữa…”
Ta lắc đầu, bật cười khinh miệt:
“Chỉ là để khoe với thiên hạ rằng ngươi nhân đức, đến cả con gái tội thần cũng dung tha. Ngươi muốn diễn trò tử tế, để người đời nghĩ rằng ngươi sẽ không hại thân mẫu mình. Nhưng nếu lên ngôi danh chính ngôn thuận, sao không dám đưa ra ngọc tỷ và di chiếu? Vì ngươi không có.”
Nói rồi, ta mở lòng bàn tay ra – trong tay là ngọc tỷ mà hắn hằng ao ước.
Hắn phát điên lao đến, cướp lấy rồi ném mạnh xuống đất.
Rắc –
Ngọc tỷ vỡ vụn ngay tức thì.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại hoảng loạn nhào đến, ôm chặt lấy một mảnh, gào lên như hóa dại:
“Trẫm mới là hoàng đế! Trẫm mới là chân mệnh thiên tử! Các ngươi đều phải chết! Đều đáng chết!”
Tần Diễm chưa kịp ngăn hắn, chỉ còn biết sững sờ quay sang ta:
“Ngọc tỷ vỡ rồi, phải làm sao bây giờ?”
“Giả mà.” Ta rất bình tĩnh.
“Nàng đưa giả cho hắn á?!”
“Ta ngu chắc? Lẽ nào ta đưa thật?”
25
Ta ép hoàng đế ban chiếu lật lại án oan, lệnh điều tra toàn diện, sau đó bắt hắn viết tội kỷ chiếu, rồi giam vào lãnh cung – chính nơi mẫu thân từng đưa hắn ra khỏi.
Trận tuyết cuối cùng của đầu xuân, hắn ôm bài vị của mẫu thân ta, ăn mặc đơn bạc, co ro chết trong góc lạnh lẽo của lãnh cung.
Trang phục trên người hắn – giống hệt năm xưa mẹ ta mặc khi cứu hắn.
26
Mọi chuyện đã khép lại, Dự Lệ lại nhích đến thăm dò:
“Chúng ta đã cười xòa cho qua rồi… vậy Minh Huân… có thể…”
“Huynh ấy không giống ngươi.” Ta ngắt lời nàng, “Huynh ấy không giống bất kỳ ai. Giữa chúng ta mãi mãi bị ngăn cách bởi mạng sống của một đứa trẻ.”
“Nhưng cô có từng mang thai đâu mà!” Dự Lệ hết sức nhẫn nại, “Kiếp trước cô viết đơn ly hôn định rời đi, huynh ấy sợ cô quay về bên Lễ vương nên mới bất đắc dĩ dùng hạ sách giữ lại, cho uống thuốc cũng là để giải cổ trùng. Trước khi vụ án được lật lại, huynh ấy không muốn để cô biết hung thủ thật sự là Lễ vương, càng không muốn cô biết từ nhỏ hắn đã hạ độc cô để lấy ngọc tỷ. Đưa cô đến bãi tha ma cũng là để tiện giải cứu.”
“Ta không cần huynh ấy tốt với ta theo kiểu đó.”
“Huynh ấy là bạn đời, là người ta yêu, thì thẳng thắn và tôn trọng ý chí của ta là nghĩa vụ và trách nhiệm.”
Ta đóng tấu chương lại – trên đó là đơn xin trấn thủ biên ải của Minh Huân – ta đã phê chữ “Chuẩn”.
Không lâu sau, ta triệu hồi Diễm Độ về kinh, sắc phong nàng làm nữ quốc sư đầu tiên trong lịch sử.
Thế nhưng, lá số đầu tiên nàng gieo cho ta lại là:
Hai nữ tranh vương, song hậu tranh đế.
Ta bảo nàng giải nghĩa, nàng nói:
“Ở dòng thời gian trước khi cô trọng sinh, người đăng cơ làm hoàng đế là công chúa Tần Diễm.”
“Nàng ấy giúp cô lật lại vụ án, cũng buộc hoàng thượng ban chiếu tội kỷ, cách làm giống hệt cô.”
Ta lặng thinh hồi lâu, lòng chợt chua xót:
“Hoàng thượng trước nay chưa từng để tâm đến nàng, nếu đã đăng cơ… chắc vất vả lắm nhỉ?”
Diễm Độ lần đầu lộ ra vẻ mặt rất khó tả, khẽ mỉm cười:
“Tám đời phò mã đều là người trọng sinh, không khổ mới là lạ.”