Trọng Sinh Cùng Em Trai Báo Thù Những Kẻ Đã Hại Chúng Tôi Ở Kiếp Trước

Chương 1

🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trong tiệc sinh nhật của bố, tôi bị người ta bỏ thuốc.

Khi mở mắt, tay chân bị trói chặt, trước mặt là vài gã đàn ông xa lạ.

Bọn chúng cười đểu, ánh mắt đầy nhơ bẩn, dán chặt lên người tôi.

Tôi run giọng nói với chúng, tôi là đại tiểu thư của Tập đoàn Tô thị, chỉ cần thả tôi, bố tôi sẽ cho chúng rất nhiều tiền.

Không ngờ chúng lại cười to hơn, bóp cằm tôi, khinh miệt nói:

"Đại tiểu thư? Cô nghĩ chúng tôi làm sao đưa được cô từ biệt thự nhà mình đến chỗ núi hoang này? Chẳng phải đều nhờ bố cô, còn cả cô em gái tốt bụng của cô nữa à!"

Mắt tôi trợn to, không tin nổi lời bọn chúng. Tôi vội lắp bắp: "Tôi... tôi còn em trai, nó là người thừa kế Tập đoàn Cố thị, nó cũng rất giàu..."

Bọn chúng nhìn nhau, giễu cợt: "Cô nói là Cố Nam à? Thằng vừa mới c.h.ế.t vì tai nạn xe kia hả?"

Cố Nam c.h.ế.t rồi?

Người từ nhỏ vẫn đi theo sau lưng, ngọt ngào gọi tôi là chị, c.h.ế.t rồi sao!

Dây thần kinh trong đầu tôi bỗng căng đứt, cả người chẳng còn chút sức lực phản kháng nào.

Đột nhiên, một chiếc xe xông thẳng từ ngoài cửa vào.

Cố Nam toàn thân đẫm máu, tay cầm d.a.o bước xuống xe, một đường g.i.ế.c tới chỗ tôi.

Cởi trói cho tôi xong, cậu ấy ôm lấy tôi, khàn giọng nói: "Không sao rồi, những kẻ đáng c.h.ế.t chị không cần lo nữa, em đều thay chị g.i.ế.c rồi, kể cả hai người nhà họ Tô kia."

Nói xong, cậu ngã gục trên vai tôi, tôi mới phát hiện trên eo nhiều vết thương, m.á.u chảy đầm đìa.

Tôi gào khóc gọi cậu tỉnh lại. Đúng lúc ấy, kẻ vừa bị cậu c.h.é.m ngã lại lồm cồm bò dậy, cầm d.a.o lao đến.

Tôi xoay người chắn trước mặt cậu, cơn đau nhói nơi lưng ập đến, rồi cả người đổ gục lên lưng Cố Nam, dần mất đi ý thức.

Trong mơ hồ, hình như tiếng còi cảnh sát vang lên.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trên giường trong biệt thự nhà mình.

Cả người không hề thấy đau đớn khó chịu. Tôi cầm điện thoại trên đầu giường xem.

Trên đó hiển thị rõ ràng, thời gian quay ngược về ngày mẹ mất, ba năm trước!

Tôi vội vàng bật dậy, chạy xuống lầu gõ mạnh cửa phòng Cố Nam.

Một lát sau, cửa mở ra.

Cố Nam sống sờ sờ đứng trước mặt tôi. Tôi xúc động ôm chặt lấy cậu, không buông.

Bên tai chợt truyền đến giọng nói run rẩy của cậu: "Chị... là chị trở về rồi sao?"

Tôi kinh hoàng. Bố mẹ Cố Nam mất sớm, hai nhà vốn là thế giao, nên từ nhỏ cậu gần như lớn lên ở nhà tôi.

Tuy tôi lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng cậu vẫn quen gọi tên tôi là Tô Tình.

Mãi đến khi bố mang Tô Uyển về, chuẩn bị cho hai người đính hôn, cậu mới lại theo Tô Uyển cùng gọi tôi một tiếng "chị".

Nước mắt tôi rơi như vỡ đê, nghẹn ngào: "Ừ, chị về rồi. Chúng ta đều trở lại rồi... thật tốt quá."

Sau khi ổn định tâm tình, tôi hỏi Cố Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này mới biết, tất cả đều là âm mưu của bố tôi - Tô Minh An, và Tô Uyển.

Bọn họ cấu kết tính kế, muốn nuốt trọn toàn bộ tài sản dưới tên tôi và Cố Nam, thậm chí còn muốn lấy luôn mạng sống của chúng tôi.

Đúng là bố tốt, em gái tốt của tôi!

Tôi một lòng thật tâm đối đãi, âm thầm giúp Tô Minh An quản lý sản nghiệp Tô gia, đối với Tô Uyển cũng thương yêu như ruột thịt.

Nào ngờ cuối cùng lại nhận về kết cục thế này.

Tôi và Cố Nam nhìn nhau không cậu, trong mắt cậu là nỗi hận sâu ngút, trong mắt tôi cũng chẳng khác gì.

Vậy nên, vở kịch mang tên báo thù này... hãy để nó càng thêm kịch liệt đi!

Chương trước
Chương sau