Trọng Sinh Cùng Em Trai Báo Thù Những Kẻ Đã Hại Chúng Tôi Ở Kiếp Trước

Chương 2

Hôm nay là tang lễ của mẹ. Ở kiếp trước, chính vào ngày này Tô Uyển được bố dẫn về Tô gia.

Quả nhiên, sau khi tang lễ kết thúc, bố lại đưa cô ta vào, còn ngay tại chỗ tuyên bố rằng Tô Uyển là con gái của ông.

ta nấp sau lưng bố, bộ dạng ngoan ngoãn mềm mại, trông thì yếu ớt đáng thương.

Kiếp trước tôi và Cố Nam đều bị khuôn mặt này lừa gạt, mất cảnh giác để rồi cuối cùng bỏ mạng thảm thương.

Tôi bật cười lạnh, rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Trong mắt Cố Nam ánh lên sát khí, cả người tràn ngập hương vị nguy hiểm.

Tôi chậm rãi bước đến bên cậu, dùng giọng chỉ mình cậu nghe thấy:

"Kiềm chế thôi, đừng chơi đến chết, cũng phải để lại cho cô ta một hơi thở."

Khóe môi Cố Nam hơi nhếch lên, ánh mắt hững hờ quét qua, tỏa ra mùi vị quyến rũ.

Cậu vốn thừa hưởng dung mạo hoàn hảo từ bố mẹ, mày như họa mực, mắt sáng như tinh tú, sống mũi cao thẳng, dưới là đôi môi mang theo ý cười tự nhiên. Thân hình cao ngất, phong thái bất phàm, là công nhận trong giới, trai đẹp số một.

Chỉ thấy cậu bước tới cạnh Tô Uyển, khom người hạ giọng:

"Em gái Tô Uyển, chào mừng em đến Tô gia. Anh thực sự mong chờ những ngày sau được ở cùng em."

Ánh mắt Tô Minh An thoáng biến đổi, đứng bên cạnh như đang suy nghĩ gì đó.

Cố Nam tất nhiên cũng nhận ra, liền quay sang ông nói:

"Chú, Tô Uyển vừa về, người quen chẳng mấy. Không bằng cháu thay chú tổ chức một buổi tiệc chào mừng, cũng tiện cho em ấy làm quen bạn bè."

Lời lẽ vừa nhiệt tình vừa chân thành, khiến cha tôi chẳng mảy may nghi ngờ, liền gật đầu để cậu đi lo liệu.

Bảy ngày sau, tại biệt thự ngoại ô, một buổi tiệc xa hoa được tổ chức.

Mà nhân vật chính, chính là Tô Uyển.

Tôi và Cố Nam ngồi ở quầy bar, dõi theo cảnh nam thanh nữ tú vây quanh lấy Tô Uyển, hết lời nịnh nọt tâng bốc. Rõ ràng cậu hưởng thụ lắm.

"Em gái Tô Uyển học ngành gì vậy, khí chất này còn hơn cả minh tinh nữa ấy."

Khuôn mặt Tô Uyển đỏ bừng, e thẹn đáp:

"Không đâu, từ nhỏ em đã học múa, sau này thi vào Học viện Vũ đạo thôi."

"Chẳng trách, học nghệ thuật quả nhiên khí chất khác biệt. Không giống bọn anh từ nhỏ đã bị ép học tài chính, luật, quản lý để sau còn gánh vác công ty. Vẫn là kiểu sống tự do thoải mái như em được nuôi ở ngoài tốt hơn, chỉ cần tiêu tiền là đủ."

Mọi người phá lên cười.

Dù Tô Uyển ngốc thế nào thì cũng nghe ra đây là lời châm chọc, nụ cười trên mặt cứng lại, xấu hổ vô cùng.

Tôi nghiêng mắt nhìn Cố Nam, trên mặt cậu vẫn nhàn nhạt, chẳng lộ ra vui buồn gì.

Chẳng bao lâu đã người đứng ra giải vây, bầu không khí cũng dịu đi.

Ngay sau đó, chẳng biết ai đề nghị, muốn Tô Uyển lên sân khấu nhảy một điệu cho mọi người thưởng thức.

Cậu vốn định biểu hiện, nhưng lại cố tỏ ra e dè, cứ chần chừ chưa chịu bước lên.

Cố Nam nâng ly rượu, hướng tôi nhướng mày, rồi chậm rãi bước tới, mở miệng:

"Em chẳng lẽ coi thường bọn anh là mấy kẻ thô lỗ không hiểu nghệ thuật sao? Nhảy một điệu thôi mà cũng tiếc thế à?"

Mặt Tô Uyển biến sắc, vội vàng lắc đầu, sau đó bước lên sân khấu bắt đầu múa.

Sân khấu nối liền với bể bơi, vốn đã trơn trượt. Chỉ nhảy chưa được mấy nhịp, cô ta đã trượt chân ngã nhào xuống nước.

Bể bơi không sâu, nhưng Tô Uyển lại không biết bơi. Vừa chới với đã mất thăng bằng, trong nước hoảng loạn vẫy tay cầu cứu.

Cố Nam đứng bên cạnh bể bơi, lạnh lùng nhìnta giãy dụa, còn nâng ly cụng với tôi từ xa.

Người mặt ở đây đều do Cố Nam mời tới, kẻ nào kẻ nấy tinh ranh. Thái tử gia Cố thị còn chẳng động, ai dám nhảy xuống cứu?

Tôi thấy Tô Uyển vùng vẫy đủ lâu, nếu chơi thêm e là mất mạng thật.

Liền hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Cố Nam.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Cậu nhấp một ngụm rượu, rồi quay sang gật đầu với một người trong đám đông.

Giây sau, một người đàn ông nhảy xuống bể, vớt Tô Uyển đang cạn sức lên, còn tiện tay hô hấp nhân tạo.

Cùng lúc ấy, Cố Nam tuyên bố bữa tiệc kết thúc, khách khứa cũng lục tục ra về.

Một lát sau, Tô Uyển mơ màng mở mắt. Cố Nam liền bước nhanh đến, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Em gái Tô Uyển, em làm anh sợ c.h.ế.t đi được. Không ngờ em không biết bơi, đều là lỗi của anh."

Lời lẽ chân thành đến mức tôi hoài nghi không biết cậu tranh thủ đi học lớp diễn xuất nào không.

Sau đó cậu dìu Tô Uyển đứng dậy, ôn tồn nói:

"Người vừa cứu em là thiếu gia nhà họ Hạ, mà bố cậu ấy chính là người chú vẫn luôn muốn kết giao, chỉ chưa tìm được cơ hội. Không bằng nhân dịp này, em thay mặt báo ân, tới tận nhà cảm ơn đi. Tháng sau là sinh nhật chú, nếu em thể giúp chú nối được đường dây với Hạ thị, ông ấy nhất định sẽ mừng lắm."

Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng không để mình bật cười.

Theo tôi biết, thiếu gia Hạ gia - Hạ Phong, lúc này đang du lịch tận nước ngoài.

Nhưng Tô Uyển vẫn còn ngây thơ, bị Cố Nam dỗ vài câu liền gật đầu đồng ý.

Sau khi đưa cô ta về phòng nghỉ ngơi, Cố Nam quay lại bên cạnh tôi.

Lúc này tôi đã ngà say, đưa tay xoa đầu cậu, cưng chiều nói:

"Nam của chúng ta lớn thật rồi, nhiều chủ ý như vậy, chẳng cần chị phải lo nữa."

Mày cậu nhíu chặt, giật lấy ly rượu trong tay tôi, rồi bế tôi về phòng, đặt nhẹ lên giường.

Cậu kéo chăn cho tôi, sau đó cúi sát bên tai, thấp giọng nói:

"Tô Tình, chúng ta không huyết thống. Đừng mãi coi em là em trai."

Nói xong, cậu quay người bước đi.

Trước khi ra ngoài, còn để lại một câu:

"Ba ngày nữa, mời chị xem một màn kịch hay."

Mấy ngày nay tôi vẫn như trước, đứng sau lưng Tô Minh An mà thay ông ta xử lý sản nghiệp của nhà họ Tô.

Tuy ông ta là bố ruột tôi, nhưng thực ra chẳng chút bản lĩnh kinh doanh nào. Khi xưa, lúc mẹ tôi khởi nghiệp gian nan, ông ta chỉ bỏ vào chút tiền còn sót lại trên người.

Nhưng theo tôi biết, số tiền đó căn bản chẳng khác nào muối bỏ bể, sau này vẫn là nhờ bác Cố ra tay giúp đỡ mẹ tôi.

Ấy vậymẹ tôi lại bị sự "chân tình" ấy của ông ta làm cảm động, cuối cùng gả cho ông, sinh con rồi mới được tất cả thành tựu sau này.

Sau khi mẹ mất, tôi vốn muốn trực tiếp bước vào ban điều hành công ty, lại bị Tô Minh An ngăn cản.

Bề ngoài thì nói tôi tuổi còn nhỏ, khó trấn áp được đại cục, chi bằng cứ ở sau lưng quản lý mọi chuyện, chờ ông ta rút lui thì tôi thể tiếp quản toàn bộ công ty.

Tôi đã đồng ý. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào, tôi không muốn nghĩ lại nữa.

Kiếp này, tất cả những gì vốn thuộc về tôi, tôi sẽ từng chút từng chút lấy lại!

Mấy ngày nay tôi hiếm khi gặp được Cố Nam. Tôi bận rộn với chuyện công ty, còn cậu ấy... chắc hẳn đang chuẩn bị cho "vở kịch hay" mà mấy hôm trước đã nói.

Chương trước
Chương sau