Chương 5
Quả nhiên, trong cuộc họp sáng thứ Hai tuần sau, Tô Minh An đăng quyết định nhân sự mới trên mạng nội bộ công ty, bổ nhiệm Tô Uyển làm phó tổng, khiến dư luận xôn xao.
Tôi gọi điện cho Cố Nam:
"Có thể tung ra rồi."
Ngay sau đó, scandal tình ái của phó tổng mới nhậm chức Tô thị đã lên top tìm kiếm.
Do trong video nam chính không lộ mặt, nhiều hot blogger còn nhân cơ hội nhận vơ mình là nhân vật kia để câu fame.
Một số anti-fan cố ý tung tin nam chính là một ngôi sao nổi tiếng, khiến sự việc càng thêm ầm ĩ, cuối cùng giá cổ phiếu Tô thị rớt thảm.
Tất nhiên, sau lưng không thiếu bàn tay Cố Nam đẩy lửa. Còn tôi thì nhân cơ hội thu mua cổ phần rải rác trong tay một số cổ đông.
Ba ngày sau, công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp.
Khi Tô Minh An cầm bản thảo lời biện minh chuẩn bị bước lên bục, tôi trực tiếp tiến vào.
Ông ta thấy tôi, mặt đen kịt, quát:
"Đây đâu phải nơi mày có thể tới, còn không mau cút!"
Tôi cười lạnh:
"Đây là công ty do mẹ tôi sáng lập, tôi cũng là một cổ đông, sao lại không được đến?"
Nói rồi tôi khẽ gật đầu với các chú bác đang ngồi, bọn họ hầu hết tôi đều đã đi thăm viếng.
Để chứng minh năng lực, tôi mang theo hợp đồng đã ký với Hứa thị, nhờ vậy mới giành được sự ủng hộ của họ, cho phép tôi tham dự cuộc họp hôm nay.
"Cổ phần mày không có, coi là cái gì! Nếu không đi, tao sẽ gọi bảo vệ kéo mày ra ngoài!" Tô Minh An rống lên.
Tôi bước đến ngồi ngay vị trí ban đầu của ông ta, chậm rãi nói:
"Bố, tôi nhớ trước khi mẹ mất đã dặn chúng ta, ký kết văn kiện gì cũng phải xem kỹ nội dung. Sao bố chẳng bao giờ nhớ lời bà ấy thế? Hiện tại, người không có cổ phần, chính là bố đó."
Nói xong, tôi ném xấp tài liệu lên bàn. Ông ta run rẩy lật xem, không tin nổi, rồi bỗng ngã phịch xuống đất.
Ngay sau đó, ông ta đỏ ngầu mắt, lao tới định đánh tôi, nhưng lập tức bị bảo vệ giữ chặt, ném ra ngoài.
Tôi ngồi ở ghế chủ tịch, công khai tuyên bố bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Tô Minh An tại Tô thị, từ nay tôi chính thức tiếp quản công ty.
Sau đó, bộ phận PR phát đi thông cáo: Tô thị là công ty do mẹ tôi – Lâm Hương Lan sáng lập, không liên quan gì đến Tô Uyển; còn cựu chủ tịch Tô Minh An đã tự nguyện từ chức. Nhờ vậy, sóng gió dần lắng xuống, mọi người cũng quên đi chuyện kia.
Ngày hôm đó, tôi không về biệt thự nhà họ Tô nữa, mà chuyển hẳn đến căn hộ khác đã mua từ trước.
Tôi mang toàn bộ đồ đạc qua, từ nay không định quay lại nơi ấy nữa.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Chỉ không ngờ, Cố Nam bỏ mặc căn biệt thự xa hoa của mình, lại cứ quấn lấy tôi, dọn vào ở chung.
Tôi mở một chai vang đỏ, rót cho cậu một ly, hỏi:
"Tô Uyển giờ thế nào rồi?"
Cậu khẽ lắc ly rượu, thản nhiên đáp:
"Hứa Gia Minh trước đó lấy tiền từ em mà giờ tiêu gần sạch, hắn tìm không được em thì quay sang bám lấy Tô Uyển. Chị cũng biết, kiểu con bạc như hắn phiền phức nhất."
Về sau, tôi mới biết dưới sự uy h.i.ế.p của Hứa Gia Minh, Tô Uyển đã lén lấy toàn bộ tiền dưỡng già mà Tô Minh An cất giữ, kết quả bị ông ta phát hiện, đánh cho nhập viện.
Trong tình cảnh này, làm chị gái, tôi sao có thể không đến thăm một chút được chứ.
Tôi nhìn Tô Uyển nằm trên giường bệnh với gương mặt bầm dập sưng tím, trong lòng thoải mái vô cùng.
Giờ phút này, cô ta cũng chẳng còn giả vờ dịu dàng lương thiện nữa, mà trừng mắt oán độc nhìn tôi, nói:
"Ngay từ ngày đầu tôi về nhà họ Tô, chị đã sắp đặt tất cả rồi phải không? Tại sao chị phải đối xử với tôi như vậy, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao!"
Tôi thấy bộ dạng không cam lòng của cô ta, liền bật cười:
"Làm sao cô biết tất cả những gì mình phải chịu, không phải là quả báo từ kiếp trước chứ?"
Sắc mặt cô ta khựng lại một thoáng, rồi lại hung ác quát lên:
"Đồ đàn bà độc ác! Chị và người mẹ giả nhân giả nghĩa của chị đúng là một khuôn. Năm xưa cũng chính vì bà ta mà mẹ con tôi mới bị bỏ rơi. Giờ chị dùng thủ đoạn bẩn thỉu thắng tôi, còn ra vẻ cao thượng trước mặt tôi làm gì!"
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta:
"Tốt nhất cái miệng cô sạch sẽ chút! Bẩn thỉu ư? Từ này e rằng hợp với cô hơn đấy! Tôi chưa từng dùng thủ đoạn hèn hạ nào cả. Hôm nay cô ra nông nỗi này đều do chính mình gieo nhân, sau này cứ ở bên cái tên cờ b.ạ.c bạn trai cô mà tận hưởng đi!"
Ra khỏi phòng, tôi chạm mặt Hứa Gia Minh. Hắn ta còn xách giỏ trái cây đến thăm Tô Uyển, e rằng chỉ coi cô ta như cái máy rút tiền mà thôi.
Quả nhiên, hắn mới vào được chưa đến hai phút, trong phòng đã vang lên tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng.
Chuyện của bọn họ, tôi chẳng hề bận tâm, liền quay lưng rời đi.
Không ngờ, Tô Minh An lại lần ra được chỗ ở mới của tôi.
Một thời gian không gặp, ông ta trông vô cùng tiều tụy.
Vừa thấy tôi về, lập tức hớn hở chạy đến, rối rít sám hối đủ điều, nói rằng tôi mãi mãi là đứa con gái ông ta yêu thương nhất, van nài tôi dọn về sống cùng.
Tôi chán ghét hất tay ông ta ra, lạnh lùng nói:
"Người con gái ông yêu thương nhất đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Xin ông lập tức cút đi!"
Thấy tôi thái độ cứng rắn, Tô Minh An vừa thẹn vừa giận, lại định ra tay, may có Cố Nam kịp thời xuất hiện cản lại, khiến ông ta phải lủi thủi bỏ đi.
"Dạo này chị phải cẩn thận hơn, tôi thấy ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Cố Nam nhắc nhở.
Tôi cũng hiểu rõ, để mặc ông ta và Tô Uyển ngoài vòng kiểm soát mãi mãi là một mối họa. Một khi con người rơi từ thiên đường xuống địa ngục, họ sẽ giãy giụa điên cuồng, tìm mọi cách kéo người khác xuống cùng.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội.
Gần đây tôi và Cố Nam đều sáng đi tối về, tôi vừa tiếp quản công ty, tất nhiên phải chứng tỏ năng lực bằng thành tích.
Dưới sự kiên quyết của tôi, Cố Nam cũng tập trung quản lý Cố thị, không còn suốt ngày quấn lấy tôi nữa.
Có lẽ nhờ cậu ta đặc biệt dặn dò bảo vệ khu chung cư và công ty, mấy hôm nay tôi không còn chạm mặt Tô Minh An.
Đôi khi, tôi vẫn cảm giác có người lén lút bám theo. Nhưng trong lòng tôi đã mơ hồ đoán được là chuyện gì.
Tôi không báo cảnh sát, bởi tôi đang chờ bọn họ ra tay. Chỉ có như vậy, mới thật sự định tội được Tô Minh An và Tô Uyển.
Chỉ là tôi không ngờ, kẻ cuối cùng bắt cóc tôi lại chính là Hứa Gia Minh.