Chương 4
Nhìn hai người đàn ông trước mặt căng thẳng như sắp rút kiếm ra quyết đấu, tôi chợt có chút hối hận vì đã theo Cố Nam tới đây.
Trên đường đi, tôi có hỏi Cố Nam vì sao Hứa Phong lại xuất hiện ở nhà họ Su, cậu ấy nói thẳng là do chính cậu mời đến.
Thiệp mời không gì khác, chính là đoạn video mờ ám giữa Tô Uyển và Hứa Gia Minh.
Hứa Phong xoay xoay ly rượu, chậm rãi mở miệng:
"Xem ra người mời tôi tới không phải tiểu thư Tô, mà là Cố tổng nhỉ."
Cố Nam đáp:
"Không sai, là tôi. Tấm thiệp mời ấy quả thật chướng mắt, mong Hứa tổng đừng trách. Nhưng xem ra, anh đối với đứa con riêng trong nhà mình cũng chẳng phải hoàn toàn không để tâm."
Hứa Phong không trả lời, nhưng ánh mắt muốn đ.â.m c.h.ế.t ai đó thì giấu thế nào được. Giờ phút này hắn chính là như thế.
Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, tôi mới uể oải lên tiếng:
"Hứa tổng, chúng ta nói thẳng đi. Hứa Gia Minh mạo danh anh để ức h.i.ế.p em gái tôi, chuyện này mà lan ra ngoài, e là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá cổ phiếu của Hứa thị.
Nghe nói gần đây anh đâu phải đi nghỉ mát ở nước ngoài, mà là bàn một vụ làm ăn lớn. Nếu bởi vậy mà hỏng việc, chẳng phải đáng tiếc sao? Hay là..."
Hứa Phong ngả người tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn tôi:
"Hay là?"
Tôi tiếp lời:
"Hay là Hứa tổng đem hạng mục công trình mà Tô Minh An vốn định ký thầu, giao lại cho tôi. Như vậy tôi đảm bảo đoạn video đó tuyệt đối sẽ không có chút liên hệ nào với Hứa gia."
Dù Hứa Gia Minh có kém cỏi thế nào, thì cũng là huyết mạch của ông cụ Hứa. Một khi scandal vỡ lở, Hứa gia cũng khó thoát bị liên lụy.
Đây chính là lý do vì sao Cố Nam phải tốn công tốn sức mà nhắm vào Hứa Gia Minh.
Nhìn vẻ mặt tối tăm khó đoán của Hứa Phong, tôi còn tưởng hắn sẽ từ chối. Nào ngờ hắn lại cất giọng đầy hàm ý:
"Xem ra Tô tiểu thư và tôi cùng một loại người. Vì đạt được mục đích, ngay cả em gái ruột cũng có thể đem ra tính toán."
Tôi khẽ cười lạnh:
"Hứa tổng nói đùa rồi. Dẫu sao cũng là em trai anh tính toán hại em gái tôi, đâu có liên quan gì đến tôi?"
Dường như hắn cực kỳ chán ghét hai chữ 'em trai', sắc mặt lập tức thay đổi, ngay cả bữa ăn cũng không muốn tiếp tục.
Tuy nhiên trước khi rời đi, hắn vẫn đồng ý điều kiện của tôi, hẹn ngày khác ký hợp đồng chính thức.
Trái tim tôi cuối cùng cũng thả xuống.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Quay sang nhìn Cố Nam, gương mặt cậu ấy vẫn thản nhiên, không đoán nổi tâm tư.
Tôi hứng khởi, liền bắt chước hồi bé véo véo má cậu, cười nói:
"Lần này A Nam của chúng ta giúp chị gái đại công cáo thành rồi, nói đi, muốn được thưởng gì nào?"
Cố Nam ngẫm nghĩ, khóe môi hơi cong, rồi bất ngờ nắm chặt lấy cả hai cổ tay tôi, một tay kéo ghế tôi lại gần.
Cậu áp sát mặt tôi, môi mỏng khẽ nhếch, hương rượu vang nhàn nhạt phả tới, tim tôi lỡ mất một nhịp, chẳng dám nhìn vào ánh mắt kia.
"Chị gái? Chị thật sự thích xưng hô này à?" cậu dừng một chút rồi lại nói tiếp "Vậy thì chị, bất kể em muốn thưởng gì, chị đều cho sao?"
Tiếng "chị gái" kia khiến tôi toàn thân run rẩy, bất giác gật đầu.
Nhìn cậu càng kề sát thêm, tôi chẳng ra gì mà tự giác nhắm mắt lại.
Nhưng việc tưởng tượng trong đầu lại không xảy ra. Mở mắt ra, chỉ thấy Cố Nam ngồi ngay ngắn, gương mặt mang theo nụ cười xấu xa nhìn tôi.
Mặt tôi nóng bừng, chịu không nổi liền vùng chạy ra ngoài, ai ngờ lại đụng ngay phải Hứa Phong.
Hắn lười biếng dựa vào khung cửa, hiển nhiên cảnh tượng vừa rồi hắn đều thấy hết. Tôi cau mày hỏi:
"Hứa tổng sao còn chưa đi?"
Hắn chỉ vào chiếc áo khoác vắt trên ghế, lạnh nhạt nói:
"Quay lại lấy đồ thôi. Chỉ là vô tình xem được một vở kịch hay. Chẳng trách Cố tổng tốn tâm tư vì cô như vậy, thì ra mượn rượu tiêu sầu, tâm lại chẳng ở rượu."
Cố Nam cầm áo khoác đưa cho hắn, giọng thản nhiên:
"Rượu hại thân, nhất là rượu của người khác. Hứa tổng, tốt nhất đừng tham."
Ánh mắt hai người chạm nhau như muốn tóe lửa, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tiễn Hứa Phong đi rồi, tôi và Cố Nam cũng trở về Tô gia.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Tô Minh An ngồi trên sofa với vẻ mặt giận dữ.
Tôi biết ngay đây là ông ta chuẩn bị hỏi tội rồi.
"Em gái mày xảy ra chuyện lớn như vậy, sao giờ mới về!" Tô Minh An gầm lên với tôi.
Vốn không định sớm xé rách mặt mũi, nhưng không ngờ ông ta còn có gan nổi nóng, tôi lập tức đáp trả:
"Người mà Tô Uyển đắc tội là đại thiếu gia nhà họ Hứa. Nó có thể trêu chọc, nhưng Tô thị chúng ta thì không. Bố có thời gian nổi giận với con, chi bằng nên quản cho tốt con gái cưng Tô Uyển đi."
Sắc mặt Tô Minh An tối sầm:
"Mày... mày... mày! Đồ con gái bất hiếu, mày dám ăn nói với tao như vậy à? Đều là mẹ mày chiều chuộng hư hỏng, chẳng dạy dỗ được chút nào!"
Máu trong người tôi dồn lên, ông ta mà cũng xứng nhắc đến mẹ tôi sao?
Còn chưa kịp mở miệng, thì Cố Nam đã giận dữ hơn tôi, lạnh giọng:
"Chú Tô! Dì Lâm là bạn tốt của bố mẹ cháu, cháu có thể coi như được dì nuôi lớn. Chẳng lẽ trong mắt chú, cháu cũng là người không có giáo dưỡng sao?"
Dù Cố Nam lớn lên ở nhà họ Tô, nhưng sau lưng cậu là cả tập đoàn Cố thị, Tô Minh An nào dám đắc tội thẳng mặt.
Ông ta đành thu bớt giận, dè dặt hỏi:
"Tiểu Cố à, chú nghe Uyển Nhi nói là do cháu giới thiệu cái người đàn ông kia cho nó. Dù gì cháu cũng lớn lên ở nhà họ Tô, sao có thể hại chính em gái mình chứ? Việc này, cháu phải cho chú một lời giải thích."
Cố Nam cười nhẹ:
"Cháu oan uổng lắm. Hôm ấy tổ chức tiệc chào mừng cho cô ta, nhà họ Hứa quả thực có người đến. Chỉ là không phải Hứa Phong, mà là Hứa Gia Minh. Có lẽ cô ta nóng lòng muốn nhờ vả, nên tự mình chủ động tìm đến hắn thôi."
Nghĩ một chút, cậu nói tiếp:
"Còn tại sao cô ta lại nhận nhầm người, thì cháu thật sự không biết."
Nói xong, Cố Nam không để ông ta tiếp tục chất vấn, liền kéo tôi trở về phòng.
Tô Minh An tức điên nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể đập phá đồ đạc dưới lầu.
Tôi cười nhạt, ông ta mới chịu đựng được một chút mà đã không chịu nổi, vậy sau này chắc chắn còn điên cuồng hơn.
Theo kế hoạch hôm nay, Tô Minh An vốn định công bố một chuyện – đó là để Tô Uyển vào tầng quản lý của Tô thị, làm việc dưới quyền ông ta.
Nhưng vì quá nóng lòng thể hiện, Tô Uyển đã sớm tung đoạn video kia, nên đánh mất cơ hội.
Dẫu vậy, với sự sủng ái của Tô Minh An dành cho cô ta, chuyện này sớm muộn cũng sẽ thành.