Trọng Sinh: Ta Không Làm Kẻ Khờ Nữa

Chương 1

“Lục Vân Chu, ta biết nhà huynh giàu, tiền bạc nhiều vô kể. Nhưng ý chí của một con người đâu thể bị mua bằng tiền.”

Thẩm Yên Nhiên mặc váy trắng, đứng đó với khuôn mặt lạnh như sương:

“Kỳ Việt là người bản lĩnh. Ta không cho phép huynh dùng thứ tiền tầm thường này để sỉ nhục huynh ấy.”

“Đừng để mùi tiền của huynh làm bẩn con người huynh ấy.”

Nữ nhân với nét đẹp tinh tế, ánh mắt lạnh lùng, giống hệt mười năm trước.

Y sững người.

Cảnh tượng này quá quen, chính là chuyện đã xảy ra mười năm trước.

Nhưng rõ ràng y đã bị ch.ém đầu ch.ết rồi... Chẳng lẽ y trọng sinh?

Mười năm trước, nhà y là thương gia nổi tiếng bậc nhất.

Không nói ngoa, tiền nhà y nhiều đến mức kho bạc của hoàng đế cũng chưa bằng một nửa.

Theo lời cha y, tiền nhà họ đủ cho y tiêu xài tám đời cũng không hết.

Nếu y sống yên ổn, ngày ngày thả chim, nuôi chó, thì cuộc đời quá sung sướng, chẳng phải lo nghĩ gì.

Nhưng đời nào chuyện như ý.

Thẩm Yên Nhiên là tiểu thư con chính thất của Thượng thư phủ.

Một lần y đi trà lâu nghe kể chuyện, vô tình gặp nàng ta đang cãi nhau với tiểu nhị.

Nàng ta giả trai, nhưng cách ăn mặc vụng về khiến ai cũng nhận ra ngay.

Khác hẳn vẻ khuôn phép của tiểu thư nhà quan kinh thành, ngay lúc đó, y đã bị thu hút và chẳng hiểu sao như trúng bùa, say mê nàng ta từ đó.

Y đích thân xuống giúp nàng ta giải quyết. Khi thấy nàng ta đỏ mặt cảm ơn, trái tim y bỗng đập loạn.

Y mời nàng talại nghe kể chuyện, hai người trò chuyện rất hợp ý.

Đến khi nàng ta ra về, y lén theo sau, nhìn thấy nàng ta đi vào cửa sau Thượng thư phủ.

Từ ngày đó, cả kinh thành ai cũng biết đại công tử nhà họ Lục, Lục Vân Chu công khai theo đuổi Thẩm Yên Nhiên.

Nhưng y không ngờ, sau này nàng ta lại ghét cay ghét đắng việc đó:

“Nếu không phải huynh cố tình theo dõi ta, làm sao tahuynh lại xảy ra bao nhiêu chuyện sau này? Đủ thấy huynh đúng là kẻ tâm địa xấu xa!”

Trước đó, y chỉ lặng lẽ đối xử tốt với nàng ta.

Khi cha nàng ta bị oan bỏ tù, y đã cầu xin cha y nói đỡ trước mặt hoàng thượng, nhờ đó mà ông ta mới được thả ra.

Người đàn ông được định sẵn là nam chính, Kỳ Việt, con thứ của tướng quân, không danh phận.

Năm đó, hắn không rõ vô tình hay bị hãm hại mà ngã ngựa, khiến đôi chân tàn phế, suốt đời phải ngồi xe lăn.

Nhưng hắn vẫn rất cuốn hút, và cả hai nhanh chóng yêu nhau.

 

Chương trước
Chương sau