Chương 2
Kỳ Việt vì quá khứ bị ghẻ lạnh nên tính tình méo mó, luôn nói lời lạnh lùng với Thẩm Yên Nhiên.
Mỗi lần bị tổn thương, nàng ta đều tìm đến y khóc lóc.
Y khuyên nàng ta rời xa hắn, nhưng nàng ta chỉ rưng rưng lắc đầu:
“Không, huynh ấy đã khổ như vậy rồi, ta không thể bỏ huynh ấy.”
Chỉ cần Kỳ Việt ngoắc tay, nàng ta lại lau nước mắt, vui vẻ quay về bên hắn ta.
Chuyện như vậy xảy ra không ít, và Lục Vân Chu chưa bao giờ chán việc trở thành “thùng rác” cho nỗi buồn của nàng ta.
Tất nhiên, nam chính vẫn là nam chính, vừa có tham vọng, vừa có năng lực.
Hắn ta không cam phận làm một thứ tử vô dụng.
Hắn ta xây dựng thế lực riêng, rồi trả thù tất cả những kẻ từng xúc phạm mình.
Về sau, hắn ta còn chiêu binh mãi mã, chế tạo vũ khí, mưu đồ tạo phản.
Mấy việc đại nghịch như thế, đặt vào nam chính thì... tư nhiên đều trở thành lý do chính đáng.
Mà chiêu binh luyện quân, chế tạo vũ khí đều cần rất nhiều tiền.
Dù hắn ta tài giỏi thế nào, cũng không thể trong thời gian ngắn kiếm ra.
Thế là... Lục Vân Chu trở thành kẻ bỏ tiền cho hắn ta.
Gia sản tám đời tiêu không hết của nhà y, y đưa hết cho Kỳ Việt.
Thẩm Yên Nhiên cảm động nhìn y:
“Vân Chu, cảm ơn huynh tin ta. Ta và A Việt nhất định sẽ sớm trả lại số tiền này.”
Khi đó y đáp:
“Không cần vội, thậm chí không trả cũng được, chỉ cần cho ta ở bên cạnh nàng là đủ.”
Y không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua của Kỳ Việt khi nghe câu đó.
Cũng chính vì điều này mà đẩy nhanh cái ch.ết của y.
Sau đó, mọi việc của hắn ta suôn sẻ lạ thường.
Chỉ trong hai năm, hắn ta khỏi hẳn chân, đứng dậy được và trở thành hoàng đế.
Thẩm Yên Nhiên cũng đường hoàng thành hoàng hậu.
Nhưng làm hoàng đế thì tất nhiên hậu cung sẽ có phi tần khác.
Nàng ta không cam lòng mà ghen tuông, trong khi đang mang thai sáu tháng lại tìm đến nhà Lục Vân Chu xin ở nhờ mà chẳng nghĩ đến hậu quả.
Hôm sau, Kỳ Việt đích thân đến đón nàng ta.
Nàng ta vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn ta giáng cho cả nhà Lục Vân Chu tội danh “bắt cóc hoàng hậu”, tội ch.ết không thể tha, ba ngày sau c.h.é.m đầu.
Lúc đó, phần lớn tiền nhà y đã đưa cho hắn ta, không còn gì để xoay xở.
Đây lại là tội danh do chính miệng hoàng đế nói ra, chẳng ai cứu nổi.
Lúc nghe cáo trạng, lòng y ch.ết lặng.
Nhưng Thẩm Yên Nhiên như không nghe thấy gì, chỉ khoác tay hắn ta, cười nói về đứa con trong bụng.
Kỳ Việt thì bế nàng ta rời đi.
Còn nàng ta... từ đầu đến cuối, không nhìn y thêm một lần nào nữa.