Chương 10
Kiếp trước, y mềm lòng cho nàng ta ở lại. Đến khi nàng ta quay về làm lành với Kỳ Việt, hắn lập tức ra tay với việc làm ăn của nhà y, khiến tổn thất nghiêm trọng, còn vướng cả kiện tụng.
Cha của Lục Vân Chu tốn một khoản lớn để dàn xếp, nhưng gia sản cũng suy yếu hẳn, đẩy nhanh con đường diệt vong.
Nhớ lại chuyện này, y lập tức quát lớn: “Người đâu!”
Một hộ vệ xông vào: “Thiếu gia, có việc gì ạ?”
Lục Vân Chu ôm lấy Tống Yên vẫn đang hoảng hốt, chỉ thẳng vào Thẩm Yên Nhiên:
“Lương của các người là để ăn hại sao? Tùy tiện để người ngoài xông vào đây, Lục gia giữ các người làm gì?”
Hộ vệ cũng bất ngờ: “Thuộc hạ... thuộc hạ cũng không biết cô ấy vào bằng cách nào...”
Lục Vân Chu vừa tức vừa bực vì bị phá ngang đêm tân hôn: “Người này tự tiện xông vào, trói lại. Ta sẽ giao cho quan phủ!”
Thẩm Yên Nhiên lẻn vào nhà Lục Vân Chu chưa kịp làm gì, nên chỉ bị giam năm ngày đã được thả.
Trong suốt thời gian đó, không một ai đến thăm nàng ta. Kể cả Kỳ Việt.
Cha mẹ nàng ta còn công khai nói: “Nữ nhân nửa đêm chui vào nhà nam nhân, chúng ta không nhận. Từ nay coi như không có đứa con này.”
Ra tù, không còn nơi nào để đi, Thẩm Yên Nhiên đành lủi thủi quay về tìm Kỳ Việt.
Lúc này, Kỳ Việt đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp.
Người của Lục Vân Chu báo lại: “Hắn ta bí mật huấn luyện quân lính, lén mua một lượng lớn vũ khí.”
Dù diễn biến chậm hơn kiếp trước một chút, nhưng động thái này quá quen thuộc với Lục Vân Chu.
Y lập tức kể chuyện đó cho cha, rồi cùng ông tìm thái tử, người vốn là đối thủ của Kỳ Việt, để cùng vào cung gặp hoàng thượng, dâng toàn bộ chứng cứ.
Hoàng đế giận dữ: “Một tên thứ tử nhà tướng quân mà dám nuôi mộng phản nghịch!”
Ngay lập tức, Kỳ Việt bị bắt, kèm theo cả đám phi tần thiếp thất.
Người nhà tướng quân sững sờ: “Chẳng lẽ nào sẽ bị tru di cửu tộc?”
May là điều tra ra tướng quân phủ không tham gia, nên họ được tha.
Tội trạng rõ rành rành, Kỳ Việt và Thẩm Yên Nhiên bị tống vào ngục, chờ mùa thu xử tr.ảm.
Đến hôm trước ngày hành quyết, Lục Vân Chu cố ý vào ngục gặp Kỳ Việt. Hắn tóc tai bù xù, quần áo rách nát, dáng vẻ thảm hại.
Vừa thấy y, hắn kích động: “Lục Vân Chu! Là ngươi, đúng không?”
Y tưởng hắn ta nói chuyện y tham gia vạch tội, bèn thẳng thắn: “Đúng, ta cũng góp phần.”
Hắn ta lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm: “Không... không thể thế này... Ta phải khởi nghĩa thành công, lên ngôi, thống lĩnh thiên hạ!”
Rồi hắn ta trợn mắt nhìn y, gằn giọng: “Kẻ đáng ch.ết... phải là ngươi!”
Lục Vân Chu hơi giật mình, chẳng lẽ hắn ta cũng trọng sinh? Nhưng nghĩ lại, với tội trạng hiện tại, hắn ta không còn cửa lật ngược tình thế.
Lục Vân Chu bỏ mặc hắn ta đang gào thét, quay người rời đi. Đi ngang một góc khuất, một nữ nhân mặt mũi tiều tụy vẫy tay gọi: “Lục Vân Chu? Là huynh phải không?”
Nàng ta bò đến bên song sắt, khóc lóc: “Vân Chu, đưa ta ra ngoài đi... Huynh biết ta vô tội mà phải không? Tất cả là do Kỳ Việt ép ta.”
Thấy y im lặng, nàng ta cắn răng: “Ta biết huynh thích ta. Chỉ cần huynh cứu ta ra khỏi đây, ta sẽ đồng ý lấy huynh.”
Lục Vân Chu đã là phu quân của Tống Yên, nhưng Thẩm Yên Nhiên vẫn nghĩ y còn yêu nàng ta. Thật nực cười!
Y chỉ liếc qua, rồi lạnh lùng bước đi.
Ra khỏi nhà giam, Tống Yên đang chờ, nàng mỉm cười đón y, khẽ chỉnh lại áo choàng:
“Chè hạt sen đã nấu xong rồi, chúng ta về nhà cùng ăn nhé.”
“Được.”
Lục Vân Chu nhẹ nhàng nắm tay Tống Yên: “Nàng vẫn muốn ngắm cảnh Giang Nam chứ? Ngày mai chúng ta đi.”
Mắt Tống Yên sáng rực: “Thật không?”
“Thật.”
Ngày hôm sau.
Khi Kỳ Việt và Thẩm Yên Nhiên bị ch.ém đầu giữa pháp trường, xe ngựa chở Lục Vân Chu và Tống Yên chậm rãi rời khỏi thành, hướng về miền đất mơ ước.
Ngoài kia, trời ấm áp, hoa nở khắp nơi.