Chương 9
Kiếp trước, nàng ta cũng tìm y xin thứ này. Khi ấy, Kỳ Việt gặp được một thần y, nói rằng chân hắn có thể chữa được, chỉ cần một vị thuốc là nhân sâm ngàn năm.
Y đã đem củ sâm mà cha y cất giữ bao năm đưa cho họ, kết quả bị cha phát hiện, ăn đòn nửa tháng nằm liệt giường.
Trong khi đó, Thẩm Yên Nhiên chẳng thèm tới thăm y một lần, nàng ta bận ở bên Kỳ Việt đã khỏi chân, khoe khoang tình cảm.
Nhưng kiếp này? Không bao giờ!
Nàng ta nói tiếp: “Chân của A Việt cần củ nhân sâm đó. Sau khi chữa khỏi, huynh ấy sẽ biết ơn huynh, thậm chí tặng huynh một kho đầy vàng bạc.”
Nghe xong, y lắc đầu: “Củ sâm đó ta đã đưa cho vị hôn thê của mình rồi.”
Lần trước, đại phu bảo bệnh cũ của Tống Yên cần nhân sâm trăm năm, mà nhà y lại có sẵn nhân sâm ngàn năm.
Kiếp trước y phí phạm cho Kỳ Việt, kiếp này y đem chữa bệnh cho vợ sắp cưới mới đúng.
Thẩm Yên Nhiên trố mắt: “Sao huynh có thể đưa cho cô ta!”
Tống Yên nhìn nàng ta, khẽ nhíu mày: “Vân Chu ca ca cho ta, chẳng lẽ lạ lắm sao?”
Lục Vân Chu phụ họa: “Yên Nhi là vợ sắp cưới của ta, sẽ bên ta cả đời. Giúp nàng ấy chữa khỏi bệnh là điều đương nhiên.”
Cha của Lục Vân Chu biết chuyện, còn cười tươi như mở cờ.
Thẩm Yên Nhiên thì cuống lên: “Không có nhân sâm, chân A Việt biết làm sao?”
Y đáp gọn: “Liên quan gì đến ta?”
Kiếp trước, vào thời điểm này Kỳ Việt đã có thể đứng dậy. Còn kiếp này, hắn vẫn phải ngồi xe lăn.
Ngày cưới của Lục Vân Chu và Tống Yên cũng đến. Hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng, sính lễ đủ tám trăm tám mươi tám tráp, gần như lấp đầy cả sân nhà họ Tống.
Tối đó, sau khi khách khứa ra về, Lục Vân Chu và Tống Yên vừa nâng chén giao bôi thì một bóng người bất ngờ xông vào.
“Lục Vân Chu, cứu ta...”
Thẩm Yên Nhiên vừa khóc vừa run rẩy, nức nở: “A Việt... Vì một nữ nhân khác mà lợi dụng ta.”
Chuyện này kiếp trước cũng từng xảy ra.
Lúc ấy, Kỳ Việt đang âm thầm mở rộng thế lực, kéo được nhiều quan lại về phe mình.
Để giữ chân họ, hắn chấp nhận “diễn trò” với những nữ nhân họ đưa tới, dù trong lòng không hề có tình cảm.
Lần này, một ả trong phòng hắn cố ý hãm hại Thẩm Yên Nhiên. Kỳ Việt biết rõ là vu oan nhưng vẫn phải xử phạt nàng ta để giữ thể diện.
Thẩm Yên Nhiên ấm ức, nửa đêm chạy sang tìm Lục Vân Chu khóc lóc.