Chương 4
Không phải chạy theo Thẩm Yên Nhiên nữa, Lục Vân Chu lại quay về những ngày thong thả nuôi mèo, chọc chó, uống trà, nghe kể chuyện.
Kiếp trước, y ngu ngốc đến mức đem cả gia tài dâng cho kẻ thù tiêu xài.
Bây giờ nghĩ lại, người y có lỗi nhất chính là tổ tiên nhà họ Lục và cha y.
Kiếp này, y nhất định phải giữ chặt tài sản gia đình.
Còn với hai kẻ vô ơn kiếp trước, Kỳ Việt và Thẩm Yên Nhiên, chuyện đưa tiền cho họ thì... không đời nào!
Không có tiền, Kỳ Việt tất nhiên phải chịu cảnh đói khát.
Mà Thẩm Yên Nhiên thì không chịu nổi khi nhìn người mình thương bị bỏ đói, nên moi tiền riêng ra giúp.
Nhưng cha nàng ta chỉ là quan nhỏ, bổng lộc hàng tháng không nhiều.
Sau khi trừ các khoản chi cho quan hệ và sinh hoạt, số còn lại chẳng đáng là bao.
Vì vậy, tiền riêng của Thẩm Yên Nhiên chống đỡ được một thời gian rồi cũng cạn.
Người mà Lục Vân Chu cử đi nghe ngóng báo tin về, y rất hài lòng.
Y đang cân nhắc tối nay có nên lén đi tháo mái nhà của Kỳ Việt để hắn ta “dột nhà gặp mưa đêm” hay không, thì cha y xuất hiện.
Vừa bước vào, ông ném tấm thiệp mời lên bàn: “Con gái nhà họ Tống sắp làm lễ trưởng thành, con theo ta đến dự.”
Y vốn chẳng thích mấy bữa tiệc kiểu đó, định từ chối thì cha lại nói thêm:
“Bớt cái thói lười nhác đi. Con gái nhà họ Tống là vị hôn thê từ nhỏ của con đấy. Đi để tạo ấn tượng tốt.”
Lời nhắc này khiến y nhớ lại, kiếp trước, lúc y bị xử chém, chính nàng ấy đã chạy tới quỳ xin hoàng đế tha mạng cho y.
Tiếc là Kỳ Việt quyết tâm diệt y, nên dù ai cầu xin cũng vô ích.
Đáng tiếc, kiếp trước y chỉ biết chạy theo Thẩm Yên Nhiên, không nhìn đến ai khác.
Lần này, y quyết định sẽ đi.
Đến ngày lễ, y ăn mặc chỉnh tề, mang theo quà tặng hậu hĩnh đến Tống phủ.
Biết y đi cùng cha đến, cha mẹ nàng ấy rõ ràng tiếp đãi nồng nhiệt hơn so với những vị khách khác, dù sao thì tương lai cũng là thông gia.
Khi lễ bắt đầu, y thấy nàng ấy, Tống Yên vẫn giống hệt kiếp trước, chỉ là gương mặt hơi nhợt nhạt, phấn son cũng khó che được.
Lục Vân Chu trao quà, Tống Yên vừa thấy y thì đỏ mặt hơn, liếc nhìn mẹ mình, có lẽ đã nhận ra y là ai.
Trước bữa tiệc, y ra ngoài giải quyết việc cá nhân, trên đường quay lại đại sảnh thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong vườn.
Chiếc lưng mảnh khảnh, váy áo nhẹ bay, chính là Thẩm Yên Nhiên.
Thấy nàng ta, y chỉ thấy xui xẻo và lập tức quay đi.
“Lục Vân Chu!”