Trọng Sinh: Ta Không Làm Kẻ Khờ Nữa

Chương 5

Không giống trước kia, mỗi khi thấy nàng ta là y chạy đến, bây giờ ngược lại, nàng ta lại vội vàng gọi khi thấy y định đi.

Y cứ thế bước tiếp, giả vờ không nghe thấy.

“Lục Vân Chu!”

Nàng ta đuổi theo, hỏi với vẻ ấm ức:

“Sao thấy tahuynh bỏ đi vậy?”

Y nhìn thẳng phía trước:

“Ta và cô... không quen.”

“Không quen?”

Nàng ta tự giễu: “Ta tưởng tình cảm giữa chúng ta đủ để bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó chứ?”

“Huynh đến lễ trưởng thành của Tống tiểu thư... là vì biết ta sẽ đến, nên mới tới tìm ta đúng không?”

Nghe vậy, Lục Vân Chu dừng bước.

Nàng ta vừa sáng mắt định nói tiếp thì y cắt ngang: “Đã nói đến chuyện này thì tiện thể ta muốn tính sổ với cô.”

Nàng ta ngạc nhiên: “Tính sổ gì?”

Y nghiêm mặt: “Dạo trước, cô mượn tiền ta để giúp Kỳ Việt, khi nào trả?”

Không ngờ Lục Vân Chu nói đến chuyện này, nàng ta khựng lại: “Chuyện đó...”

Lục Vân Chu tự tính cho nàng ta nghe: “Tiền năm ngoái thì bỏ qua, nhưng từ sau Tết Nguyên tiêu đến nay, cô mượn ta tổng cộng năm nghìn lượng. Cũng đến lúc trả rồi.”

Nàng ta vốn đã hết tiền, mặt đỏ bừng, lí nhí: “Ta... không .”

“Vậy trước khi gom đủ, đừng đến làm phiền ta nữa.”

Rồi tôi nói thêm: “Hôm nay ta đến đây là vì Tống tiểu thư là vị hôn thê của ta, chứ đừng nghĩ cô quan trọng đến thế.”

Gương mặt nàng ta lập tức biến đổi đủ sắc thái.

Lục Vân Chu quay người bỏ đi, nàng ta vẫn chưa chịu buông: “Lục Vân Chu, huynh đã tuyệt tình như vậy... thì đừng hối hận.”

Y chẳng thèm quay lại.

Vài hôm sau, người mà Lục Vân Chu cử đi nghe ngóng báo lại: “Mấy ngày mưa liên tiếp, mái nhà ở tướng quân phủ bị dột, chưa kịp sửa, thời tiết lạnh buốt khiến chân của Kỳ Việt đau nhức không chịu nổi.”

Y nghe xong, rất hài lòng.

Đêm đó, một con bồ câu đáp xuống bậu cửa sổ, kêu gù gù.

Đây là tín hiệu liên lạc giữa y và Thẩm Yên Nhiên trước kia.

Y gỡ tờ giấy buộc ở chân nó ra, trên đó chỉ viết ngắn gọn: [Có việc gấp, mau đến cửa sau!]

Lục Vân Chu chẳng vừa ý gì với cái giọng sai khiến đó, đốt luôn mảnh giấy, rồi bảo người đem con bồ câu làm thịt, sáng mai hầm súp.

Sau đó y quay lại ngủ tiếp.

Y đoán được nàng ta tìm y vì chuyện gì. Nếu y không ra, nàng ta nhất định sẽ nghĩ cách khác để gặp.

Quả nhiên, khi y đang ăn sáng thì một gương mặt vừa lạ vừa quen của một tiểu đồng xuất hiện.

Y khẽ thở dài, đã đến lúc chấn chỉnh đám gia nhân nhà họ Lục rồi, sao ai cũng thể dễ dàng vào cửa thế này!

Chương trước
Chương sau