Trọng Sinh Về Năm Sáu Tuổi Làm “Đứa Trẻ Hư”

Chương 1

1.

Tôi sống lại, trở về năm 6 tủ/i. Chính mắt tôi nhìn thấy ba ôm dì Quế Cầm nhà hàng xóm chui vào buồng trong.

Đó là đêm giao thừa năm 1988, hôm cưới con trai trưởng thôn.

Mẹ và bà nội đều đi giúp việc.

Tôi vội chạy tới nhà trưởng thôn.

Nghi thức đang diễn ra, cả làng đều có mặt.

Tôi chạy thẳng lên bục, giật lấy micro trong tay người chủ hôn, òa khóc hét to:

“Các bác mau cứu dì Quế Cầm đi! Ba cháu cởi quần dì ấy ra rồi đánh…”

Người chủ hôn sững lại mấy giây, rồi vội vàng tới giành micro.

Nhưng tôi nắm chặt không buông, gào đến khản giọng:

“Các bác mau đi cứu người, dì Quế Cầm đang cầu xin tha mạng.”

“Ba cháu không chịu buông tha, cứ đánh mãi…”

Khoảnh khắc đó, cả làng đều rạo rực, mắt sáng như đèn.

2.

Dân làng ùn ùn chạy thẳng về nhà tôi.

Bà nội gào lên:

“Đừng nghe con nít nói bậy, không có chuyện đó, mau quay lại!”

Nhưng đã hóng chuyện thì nào ai chịu nghe, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Cả làng ùn ùn tràn vào sân nhà tôi.

Mấy trai tân lực lưỡng ba gậy hai cước đã đạp tung cửa buồng trong.

Khi tôi chui lọt qua chân người lớn vào trong, chỉ thấy cảnh ba tôi và Trương Quế Cầm trần như nhộng.

Ba tôi vội vàng kéo qu/ần, Quế Cầm thì cuống quýt quấn chăn che thân.

Mẹ chen đám đông ra, túm lấy tóc Quế Cầm, lôi thẳng ra sân.

3.

Mẹ tôi vốn nổi tiếng hiền thục nhất mười dặm quanh vùng, lấy chồng bao năm chưa từng cãi vã to tiếng với ai.

Thế nhưng lúc ấy, bà như phát đi/ên, t á/t liên tiếp tám cái, khiến gương mặt trắng trẻo của Quế Cầm sưng húp đỏ tấy.

Ba tôi thì sao?

Người phụ nữ mà ông ngày ngày nâng niu, giờ ông lại như con rùa rụt cổ, trốn biệt trong buồng không dám ló mặt.

Nhà Quế Cầm ở sát bên, mẹ cô ta thấy con gái bị đ án/h, vội lao lên cản mẹ tôi.

Mẹ chẳng nể nang, vung tay tát luôn mấy cái.

Sự việc ồn ào đến mức trưởng thôn và vợ ông – cũng là cán bộ phụ nữ trong làng – không ngồi yên nổi, vội vàng bước ra can ngăn.

Cuối cùng, ba tôi và Trương Quế Cầm – đôi “gian phu dâm phụ” ấy – bị trói ngược tay, quần áo xộc xệch, quỳ rạp giữa sân.

Mẹ mặt mày xám xịt, ôm chặt lấy tôi, ánh mắt tràn đầy căm hận mà nhìn họ.

Bà nội vốn luôn bao che con trai, định lao lên che chở cho ba, nhưng bị vợ trưởng thôn giữ chặt.

Ngược lại, mấy bà lão từng bị bà nội gây sự thì không bỏ qua cơ hội này, thi nhau châm chọc:

“Con mình làm chuyện đồi bại mà còn bênh, bà ta nghĩ gì thế?”

“Trên không chính thì dưới cũng sai thôi.”

Lần này bà nội thực sự bị oan.

Bà vốn chẳng ưa gì Quế Cầm, thấy cô ta vừa lười vừa không đứng đắn.

Chuyện giữa ba và Quế Cầm, hôm nay bà mới biết.

Bà chỉ tay vào mặt Quế Cầm, gào lên:

“Tất cả là tại con tiện nhân này quyến rũ con trai tôi! Trưởng thôn, mau đ/ánh ch .t con đàn bà lẳng lơ ấy đi!”

4.

Vừa nghe vậy, mẹ của Trương Quế Cầm lập tức nổi khùng, không thèm giữ thể diện “tình nghĩa cách mạng” gì với bà nội tôi nữa.

Bà ta xông lên đẩy bà nội tôi ngã lăn một cái, vừa đẩy vừa chửi:

“Con gái tôi bị con trai bà cư/ỡ ng//b v’c, chúng tôi còn phải kiện nó! Có xử bắ/n nó tôi cũng chưa hả giận!”

Bà nội tôi và mẹ Trương Quế Cầm lập tức lao vào nhau, túm tóc, tát nhau chan chát, đá/nh đến mức gọi là “sảng khoái tận cùng”.

Mẹ tôi lúc này đã bình tĩnh lại, chỉ nhíu chặt mày, lạnh lùng đứng nhìn, không nói lời nào.

Bà ôm tôi rất chặt, như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi là sẽ mất tôi vĩnh viễn.

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo.

Một suy đoán khiến m.á u trong người tôi như sôi lên.

Trưởng thôn bèn gọi mấy người trai tráng đến trói bố tôi lôi về nhà ông, nhốt trong phòng chứa củi.

Trương Quế Cầm thì bị chị phụ nữ hội đưa lên Ủy ban thôn canh giữ.

Dù gì cũng là mùng Tết, không thể để chuyện này phá hỏng không khí cả làng.

Đám người xem náo nhiệt lần lượt tản về, nhưng ai nấy vẫn còn nuối tiếc, vừa đi vừa ngoái đầu lại.

Tôi biết rõ, từ hôm nay trở đi, cái nhà này sẽ chẳng bao giờ được yên ổn nữa.

Đêm hôm đó, mẹ tôi ôm tôi khóc không ngừng, nhìn tôi thế nào cũng không đủ.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng:

“Mẹ, mẹ còn nhớ xưởng may Hồng Hồ Điệp ở thành phố S không?”

Lời vừa dứt, mẹ tôi lập tức trừng to mắt, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi không nhịn được nữa, nhào vào lòng mẹ, vừa khóc vừa nói:

“Mẹ, con cũng giống mẹ… con cũng đã sống lại!”

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi – mẹ tôi cũng giống tôi, đã trọng sinh vào hôm nay.

Khi mẹ tỉnh lại, bà đang mệt mỏi ngủ gà ngủ gật trong bếp nhà trưởng thôn.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tôi đã chạy đi tìm người về nhà bắt gian.

Vì thế, mẹ tôi mới khác hẳn thường ngày, hóa thân thành “mẹ hổ”, hung hăng dạy cho Trương Quế Cầm và mẹ cô ta một trận nhớ đời.

Đêm hôm đó, hai mẹ con tôi cùng nhau xâu chuỗi lại toàn bộ chuyện kiếp trước.

Cuối cùng, chúng tôi vạch ra một kế hoạch chi tiết.

Tóm gọn lại chỉ có 8 chữ:

Có oán trả oán, có thù trả thù.

6

Sáng mùng Một Tết, tôi và mẹ thoải mái ngủ nướng một giấc thật đã.

Nếu là ngày thường, mẹ tôi đã dậy từ sớm lo nấu nướng, quét dọn sân nhà, sau đó cung kính “mời” bà nội ra ăn sáng.

Còn vào những hôm mẹ lên thị trấn làm công, bà nội tôi lại sai đứa bé mới 6 tuổi là tôi nấu cháo, hấp bánh bao.

Còn bà thì ngủ thẳng cẳng tới tận trưa, đúng kiểu “lão Phật gia” ngồi chờ cơm bưng nước rót.

Nhưng mấy ngày ăn trên ngồi trốc như vậy, kể từ hôm qua thì chính thức tiêu đời.

Quả nhiên, mới hơn bảy giờ sáng, bà nội bắt đầu đập cửa phòng tôi với mẹ:

“Đồ đàn bà lười biếng! Còn chưa dậy nấu cơm hả? Tính để tao chết đói à?”

Hai mẹ con tôi kéo chăn trùm đầu, làm như không nghe thấy gì.

Bà nội tức điên, xách luôn cái búa lớn ra đập rầm rầm, chỉ ba nhát năm cú là phá banh cánh cửa, xông thẳng vào phòng, một tay lật tung chăn đang đắp.

Tôi với mẹ mới vừa chợp mắt được lúc gần sáng, còn đang ngon giấc thì bị phá đám, cơn giận bốc lên đầu.

Mẹ tôi đẩy phắt bà nội ra, giận dữ quát:

“Muốn ăn thì tự đi nấu! Không thì nhịn đói luôn đi!”

7

Bà nội đã quen trên đầu trên cổ mẹ tôi bao năm, giờ bị mắng một câu như vậy, sao có thể chịu được?

Bà ta ngồi bệt luôn giữa sân, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng rủa om sòm:

“Đồ đàn bà hư thân mất nết, sinh con gái thì chỉ tổ phá hoại, giờ còn dám ngược đãi cả tao!”

“Tao khổ quá mà, rước phải con dâu không ra gì, đến đứa con trai cũng không đẻ nổi!”

“Ông ơi, tôi không sống nổi nữa, tôi xuống dưới tìm ông đây…”

Tôi với mẹ vẫn tỉnh bơ, không buồn đáp lời, tự lo rửa mặt đánh răng.

Sau đó mẹ tôi đổ bánh tráng trứng cho tôi ăn, thơm phức.

Tôi ôm cái bánh, vừa ăn vừa sung sướng ngồi chồm hổm trước cửa, hớn hở gọi mấy bác hàng xóm tới xem màn kịch độc diễn “bà già lăn lộn ăn vạ”.

Bà nội tôi tức đến nỗi đỏ cả mặt, lao tới trước mặt tôi, giáng cho tôi một cái tát, hất văng cái bánh khỏi tay tôi.

“Mày đúng là đồ sao chổi, thứ phá gia chi tử!”

Được lắm.

Giờ đến lượt tôi lên sân khấu chính.

8

Chỉ có phép màu mới trị được phép màu.

Tôi dồn hết sức húc bà nội một cái lăn quay, sau đó gào khóc nức nở:

“Ngày nào con cũng dậy từ mờ sáng để nấu ăn. Chỉ hôm nay ngủ dậy trễ chút mà bà đã đánh con! Con mới sáu tuổi thôi mà!”

“Ngày nào bà cũng mắng con là đồ sao chổi, vậy bà cũng là con gái, cũng là sao chổi à?”

“Con có cha có mẹ, sao lại là đồ xui xẻo? Còn bà, cha mẹ đều chết rồi, ông nội cũng mất rồi, người xui xẻo chính là bà mới đúng!”

Những lời đó, từ miệng một đứa bé sáu tuổi thốt ra, uy lực như búa bổ.

Hàng xóm xung quanh cười rần rần, ai nấy đều xuýt xoa khen tôi lanh trí, đúng là không phải dạng vừa.

Bà nội bị tôi phản đòn cho cứng họng, không nói được lời nào.

Tôi nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, giả vờ lo lắng nói:

“Ba con hôm qua đánh Trương Quế Cầm, giờ vẫn còn bị nhốt ở nhà trưởng thôn đấy. Bà nội mà còn rảnh rỗi lo ăn với uống nữa hả?”

9

Thật ra cả làng đều đang chờ sẵn để hóng trò mèo của cặp “uyên ương hoang dại” là ba tôi với Trương Quế Cầm, nghe vậy thì càng thêm phấn khích, ùn ùn kéo tới Ủy ban thôn, kéo theo cả bà nội tôi.

Tôi với mẹ thì lẽo đẽo theo sau, hớn hở như đi hội.

Năm 1988, phong tục còn cổ hủ, mà chuyện như của ba tôi với Trương Quế Cầm thì bị coi là phạm tội lưu manh, có thể bị xử lý hình sự.

Hai người bị nhốt suốt đêm, đói rét, mệt mỏi, sợ hãi, chẳng còn hơi sức đâu mà bênh nhau, quay sang “cắn ngược” nhau như chó với mèo.

Ba tôi cãi chày cãi cối, nói là do Trương Quế Cầm dụ dỗ, còn khăng khăng hai người chưa làm gì quá đáng, chỉ… hôn môi một cái thôi.

Trương Quế Cầm thì gào khóc tố cáo ba tôi thấy sắc nổi lòng tham, cưỡng ép cô ta. Cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, hoàn toàn là nạn nhân!

Tôi đứng bên trong mà cười lạnh trong lòng.

Ba tôi với Trương Quế Cầm vốn là thanh mai trúc mã, từng định cưới nhau, nhưng trước ngày thành hôn, bà nội tôi đi xem bói, ông thầy phán rằng Quế Cầm khắc chồng nên bà nhất quyết phản đối.

Sau đó, ba tôi cưới mẹ – một cô gái làng khác, còn Quế Cầm thì lấy chồng xa.

Ai ngờ cuối năm ngoái, y như lời thầy bói, chồng Quế Cầm qua đời.

Cô ta tuổi còn trẻ, không cam tâm sống cảnh goá bụa, bèn quay về nhà mẹ đẻ, rồi “tình cũ không rủ cũng tới” với ba tôi.

Lửa gần rơm, bén lúc nào chẳng hay. Chuyện hai người lén lút cũng không phải lần đầu.

Ba tôi làm cai thầu ở công trường, mẹ tôi thì nấu cơm giặt giũ cho đám công nhân, bận tối mặt mũi, nào biết chồng mình tranh thủ “về quê vụng trộm”.

Còn bà nội? Bận đánh bài, chẳng để ý gì.

Lúc này, nếu họ dám làm dám chịu, tôi còn có thể khâm phục họ được phần nào.

Nhưng bây giờ, nhìn kiểu đổ lỗi cho nhau, tôi chỉ thấy: một lũ vừa hèn vừa bẩn, đúng là cặn bã của xã hội.

Chương trước
Chương sau