Chương 2
10
“Nhà gái, con tính chuyện này sao đây?”
Trưởng thôn rít một hơi thuốc dài, quay sang hỏi mẹ tôi.
Mẹ tôi là người làng khác gả về, trưởng thôn lại là bác họ xa bên ngoại, cũng chính là người mai mối cho ba mẹ tôi.
Giờ xảy ra chuyện như thế này, ông cũng thấy khó coi vô cùng.
Vừa thấy thế, bà nội tôi đã tranh lời trước cả mẹ, sốt sắng khuyên nhủ:
“Chuyện xấu trong nhà thì đừng để lộ ra ngoài. Nhà gái à, là con nhỏ kia dụ dỗ ba của đứa nhỏ, nó vô tội mà, con tha cho nó đi.”
“Đúng đó, vì con cái mà rộng lượng một chút.”
Vợ trưởng thôn cũng lên tiếng phụ họa. Dạo này thôn đang tham gia bình chọn “Làng văn minh” của huyện, ngay lúc nhạy cảm thế này mà vướng chuyện bê bối thì đúng là tai họa.
Tôi mở tròn mắt, vẻ ngây thơ vô tội, phụ họa theo:
“Đúng đó đúng đó, vì con cái mà tha thứ đi ạ.”
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, không hiểu tôi đang bày trò gì nữa.
Tôi cười toe toét, vô hại:
“Bụng dì Quế Cầm đang có một đứa nhỏ đó, là em trai của con nha~”
11
Cả làng nổ tung.
Bà nội tôi hoảng hốt xông tới muốn bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói linh tinh.
Nhưng tôi nói là sự thật.
Trương Quế Cầm đúng là có thai, hơn hai tháng, đến chính cô ta còn chưa phát hiện.
Chính đứa con này, kiếp trước đã đẩy tôi vào vực sâu khốn khổ.
Đứa bé mà cô ta sinh ra mắc hội chứng Down ngay từ nhỏ.
Ba tôi làm cai thầu, bao nhiêu tiền kiếm được đều đổ vào chữa bệnh cho nó, nhưng chỉ như muối bỏ biển.
Trương Quế Cầm thấy tôi thông minh lanh lợi, lại nhìn đứa con ngốc nghếch ngơ ngác của mình, trong lòng sinh ác niệm.
Cô ta móc nối với một bọn buôn người, âm thầm bán tôi đi khi tôi chỉ mới sáu tuổi.
Bà nội rõ ràng đã biết chuyện, nhưng không ngăn cản.
Bà cần tiền.
Cần thật nhiều tiền để chữa bệnh cho “cháu trai bảo bối” của bà.
12
Bác sĩ ở trạm y tế thôn được mời tới, bắt mạch ngay tại chỗ cho Trương Quế Cầm.
Kết quả đúng như tôi nói – hơn hai tháng thai kỳ.
Mẹ tôi giật tôi từ tay bà nội, ôm chặt vào lòng.
Giọng bà run run:
“Tôi không thể tha thứ cho bọn họ. Tôi muốn ly hôn.”
Tiền mà ba mẹ tôi kiếm được trong những năm nhận thầu công trình, toàn bộ đều giao cho bà nội giữ.
Nhưng mẹ tôi vốn khôn ngoan, âm thầm ghi chép từng khoản vào một cuốn sổ tay.
Bảy năm hôn nhân, tài sản chung là mười hai nghìn tệ.
Cuốn sổ được đưa ra, cả thôn xôn xao.
Năm đó, một hộ có hơn vạn tệ là cực kỳ hiếm.
Một số bà con xì xào:
“Hèn chi Quế Cầm để mắt tới ba con bé, giàu thiệt mà!”
“Mẹ con bé cũng khờ, chồng kiếm được bao tiền thế mà còn đòi ly hôn. Nhịn nhịn sống qua ngày có phải hơn không!”
Ánh mắt mọi người nhìn ba tôi lúc này không còn chỉ là khinh miệt, mà bắt đầu pha lẫn thèm khát và ghen tị.
“Mẹ con bé theo tôi. Tôi lấy đi một vạn.”
Mẹ tôi thẳng thừng tuyên bố điều kiện ly hôn.
Đám đông xôn xao. Ai cũng thấy khó mà chấp nhận nổi, bà nội tôi thì càng sống chết không đồng ý.
“Tốt thôi.” Mẹ tôi nghiến răng:
“Tôi sẽ lên thị trấn kiện con trai bà tội ngoại tình, để xem bà ở lại với đống tiền mà sống cô độc suốt đời!”
Thái độ cứng rắn không nhượng bộ của mẹ khiến ai nấy câm nín.
Trưởng thôn thấy không khí căng quá, chỉ đành đứng ra dàn hòa:
“Thôi thôi… Tết nhất rồi, mọi người bình tĩnh lại đã. Qua năm hẵng tính tiếp.”
13
Về đến nhà, mẹ tôi lập tức gom hết quần áo đồ đạc của ba tôi ném ra sân, chính thức phân phòng ngủ riêng.
Ba tôi vừa thẹn vừa giận.
Hận tôi làm ông ta mất mặt trước cả làng, hận mẹ tôi dám đòi ly hôn làm ầm mọi chuyện.
Ông ta vớ lấy cái đòn gánh, quất tôi một cái thật mạnh, còn gào lên:
“Ông đánh chết hai mẹ con chúng mày!”
Nhưng lúc này, tôi và mẹ không còn là hai kẻ cam chịu như trước nữa.
Mẹ tôi thấy tôi bị đánh thì mắt đỏ ngầu, chụp lấy cái rìu để trong góc, quay phắt người lại, đè bà nội ngã rạp xuống đất.
Bà nội tru tréo như heo bị chọc tiết:
“Đồ đàn bà không biết xấu hổ, mày muốn làm gì hả?”
Mẹ tôi giáng một cú đá vào bụng bà:
“Câm cái miệng thúi của bà lại cho tôi!”
Rồi bà giơ cao cây rìu, chỉ thẳng vào mặt ba tôi:
“Ông mà còn dám động vào con gái tôi một lần nữa, tôi giết sạch cả ông lẫn mẹ ông!”
Ba tôi không tin, xiết chặt đòn gánh lao vào.
Mẹ tôi không hề sợ, rìu trong tay vung thẳng về phía bà nội.
Lưỡi rìu sắc lẹm lướt sát qua mặt bà nội, để lại một vết cắt trên má.
Bà trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.
14
Đúng là kẻ liều thì người dữ cũng phải sợ.
Dáng vẻ mẹ tôi lúc này như phát điên, dọa cho ba tôi và bà nội sợ đến tái mặt.
Bà nội tỉnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói với ba tôi:
“Ly thì ly! Dù sao cái thai trong bụng Quế Cầm cũng có rồi, tám phần là con trai!
Để con tiện nhân Triệu Tố Vân này dắt theo con sao chổi đó cút đi cho khuất mắt!”
Nói rồi còn trừng mắt nhìn mẹ tôi, cười khẩy châm chọc:
“Triệu Tố Vân, cô dắt theo một đứa con gái xui xẻo, chồng đã bỏ, ai mà thèm lấy? Cẩn thận đến già không có con trai nuôi dưỡng tang lễ!”
Heh.
Tôi suýt nữa thì bật cười vì tức.
Tôi bước đến gần, khẽ thì thầm vào tai bà ta:
“Bà à, không phải cứ con trai là có thể nối dõi đâu. Ví dụ như… thằng ngốc, thì không nối được gì hết.”
Bà nội nghe xong sững người một lúc, rồi lập tức nổi điên chửi rủa tôi ầm ĩ.
Tôi chẳng buồn bận tâm, quay lưng giúp mẹ thu dọn hành lý.
Cứ để bà ta mắng chửi cho sướng miệng đi.
Vì ngày khóc thật sự… còn đang chờ phía trước.
15
Ba tôi và mẹ đi làm giấy ly hôn, chia cho mẹ tôi một vạn đồng.
Tôi và mẹ dắt hành lý, dứt khoát rời khỏi cái nhà đó.
Không ngờ, ngay ở đầu làng lại gặp bên ngoại – nhà bà ngoại và các cậu.
Tim tôi chợt thắt lại.
Kiếp trước, mẹ tôi đã bị cái nhà ngoại sính trai khinh gái đó hại thảm.
Sau khi ly hôn, bà ngoại dụ mẹ tôi về quê.
Vì muốn cậu tôi có tiền dựng vợ gả chồng, họ ép mẹ tái hôn với một ông già tàn tật giàu có, thậm chí còn giúp ông ta nhốt mẹ lại.
Mẹ tôi sống mười năm không khác gì địa ngục.
Quả nhiên, đại cậu đảo tròng mắt một vòng, giọng điệu đầy châm chọc:
“Tố Vân à, nghe nói em ly hôn được khối tiền đấy nhỉ?
Phụ nữ giữ tiền làm gì cho mệt? Đưa hết đây cho anh.”
Mẹ tôi ôm chặt túi tiền, giọng lạnh băng:
“Anh nằm mơ!”
16
Thấy mẹ tôi không nghe lời, bà ngoại chẳng nói nhiều, xông lên giật túi tiền.
Ở đầu làng, người bu lại xem rất đông.
Dù gì bà ngoại cũng là trưởng bối, nên phần lớn vẫn đứng về phía bà.
Thấy tình thế nguy cấp, tôi vội nhào tới ôm tay bà ngoại, cười tươi roi rói:
“Tiền này mẹ cháu định đầu tư làm ăn đấy ạ.
Sau này kiếm được lời, tụi cháu sẽ gửi hết cho bà và các cậu, được không ạ?”
Bà ngoại hừ lạnh, chẳng buồn liếc tôi, quay sang mắng mẹ tôi:
“Muốn làm ăn thì cũng là anh mày làm!
Còn mày, đàn bà con gái thì ngoan ngoãn theo tao về quê, tranh thủ kiếm thằng chồng có tiền mà gả đi!”
Quả nhiên, kiếp này bọn họ vẫn muốn bán đứng mẹ tôi.
Nhìn gương mặt mẹ tái mét vì tức giận, tôi đau lòng muốn rơi nước mắt.
Nhưng tôi vẫn cố nén, nhìn bà ngoại và nói:
“Làm ăn cực lắm bà ơi, mà sức khỏe của đại cậu từ nhỏ đã yếu, chịu cực chịu khổ không nổi đâu.
Mẹ con cháu có mối quan hệ ở thành phố, có thể nhận công trình, một năm kiếm mười mấy vạn cũng chẳng khó.
Đến lúc đó, tụi cháu sẽ đón hết cả nhà bà lên thành phố ở, hưởng phúc luôn!”
Tôi bóp nhẹ tay mẹ, ra hiệu bà giữ bình tĩnh.
Mẹ tôi hít sâu một hơi, nghiến răng nói với bà ngoại:
“Yên tâm. Đợi tôi có tiền rồi, tôi sẽ rước hết các người lên thành phố ‘nuôi’ cho đàng hoàng!”
Sau bao lời bảo đảm, cuối cùng chúng tôi mới thoát khỏi móng vuốt của nhà bà ngoại.
17
Về thành phố, mẹ con tôi thuê một căn phòng nhỏ.
Mẹ tôi vốn nổi tiếng là chăm chỉ, nhiệt tình từ những ngày làm thuê trước đây.
Nên lần này vừa quay lại, đã có người chủ động tìm đến nhờ mẹ nhận công trình.
Mẹ tôi lập tức tập hợp một đội thi công, chuyên đi giành thầu của ba tôi, cướp một phát là trúng.
Ba tôi tức đến nghiến răng, nhưng chẳng làm gì được.
Một năm sau, đội công trình phát triển thành công ty bất động sản.
Còn bên ba tôi thì tàn tạ không chịu nổi, nghe nói sắp phá sản.
Hôm đó tan học, tôi vừa ra khỏi cổng trường đã thấy ba tôi chờ sẵn.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta cười nịnh bợ, định kéo tay tôi:
“Tiểu Cúc, ba mua cho con bao nhiêu đồ ngon này. Về nhà với ba đi con!”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta một cái:
“Ủa, sao không gọi là đồ sao chổi nữa?”
Ba tôi cười gượng:
“Tiểu Cúc à, bà nội con già rồi, nói năng đôi khi không lọt tai.
Dạo này ba với bà nội nhớ con với mẹ con lắm.
Dù sao thì mình cũng là người một nhà, con giúp ba khuyên mẹ con quay lại với ba nha?”