Trọng Sinh Về Năm Sáu Tuổi Làm “Đứa Trẻ Hư”

Chương 4

26

Dì Lan và đám đồng bọn nhận được tám ngàn tệ, mua cả đống đồ ăn ngon.

Một tên đàn ông trong bọn nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà, cười khẩy hỏi:

“Con bé này tính xử lý sao?”

Dì Lan cười lạnh:

“Bán ra nước ngoài. Tối nay sẽ cho lên tàu.

Bên đó mới mở một câu lạc bộ, yêu cầu đúng kiểu con gái còn nhỏ.”

Trời ơi, tôi phấn khích đến mức suýt bật cười.

Không ngờ dì Lan “phát triển sự nghiệp” tới mức này – làm ăn xuyên biên giới luôn.

Tốt, lần này cho bà chết tám kiếp cũng không đủ.

Bọn chúng còn chưa ăn hết đồ, cảnh sát đã ập đến.

Lực lượng đặc nhiệm trang bị đầy đủ vũ khí. Dẹp bọn buôn người đó dễ như trở bàn tay.

Một tên còn định bắt tôi làm con tin, nhưng bị bắn vỡ đầu ngay tại chỗ, não văng tung tóe.

Dì Lan bị dọa đến tiểu luôn ra quần, nhục nhã đến cùng cực.

Hóa ra, một nữ cảnh sát đã giả dạng dì Lan, trà trộn lên con tàu của bọn buôn người.

Nhờ đó, một đường dây buôn bán người quốc tế bị triệt phá.

Nhiều bé gái từ các nước khác cũng được giải cứu.

Một chú cảnh sát vui vẻ vỗ vai tôi:

“Nhờ có thiết bị định vị trong đồng hồ của cháu, tụi chú mới đến kịp đó, anh hùng nhí!”

Tôi khẽ lắc đầu, vội vàng nói:

“Chú ơi, đến thành phố S ngay!

Ở đó… còn trẻ con bị giam giữ.”

27

Dưới sự chỉ đường của tôi, cảnh sát nhanh chóng lần ra nhà của vợ chồng Đức thúc.

Nhưng lục soát khắp nhà… không thấy bé gái kia đâu cả.

Không đúng. Chắc chắn tôi đã bỏ sót điều gì đó.

Tôi cố gắng nhớ lại mọi chuyện trong kiếp trước.

Trán đổ mồ hôi, nhưng đầu óc vẫn mù mờ.

Cảnh sát chuẩn bị rút lui thì tôi chợt nhìn thấy…

Thằng con tàn tật của họ – cái tên cầm thú kia – đang siết chặt lấy chiếc xe lăn, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

Chiếc thảm dưới xe lăn bị vò nhăn lại thành từng nếp.

Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng.

Kiếp trước, mỗi khi tôi không nghe lời, gã đó luôn lạnh giọng đe dọa:

“Mày mà còn cãi nữa, tao đánh chết rồi vứt xuống hầm!”

Tôi lập tức chỉ vào chỗ đó, hét lên:

“Tấm thảm đó có vấn đề! Dưới đó là hầm!”

28

Cảnh sát phá sàn nhà, tìm thấy cô bé bị bắt cóc trong căn hầm.

Toàn thân con bé đầy thương tích, thoi thóp như sắp tắt thở.

Kinh khủng hơn nữa – trong hầm còn có hai bộ hài cốt trắng xóa.

Không sai, cũng là bé gái.

Khi cảnh sát đưa xương cốt lên, tên tàn tật biến thái kia vẫn điên cuồng gào lên:

“Chúng nó là đồ chơi bố mẹ tôi mua cho tôi!

Chết thì chết! Có sao đâu?!”

Một gia đình như vậy – man rợ đến mức kinh tởm.

Trên thế giới này, giao dịch dơ bẩn nhất chính là buôn người.

Nơi ánh sáng không chiếu tới,

là nơi dục vọng méo mó và lòng tham ghê tởm nảy nở như ổ rắn.

Người bán – người mua – đều có tội.

Không có kẻ mua, sẽ không có kẻ bán.

Không có kẻ bán, sẽ không có đứa trẻ bị hại.

Vợ chồng Đức thúc – cuối cùng cũng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

29

Cảnh sát bắt giữ ba tôi.

Ông ta thú nhận toàn bộ quá trình bán tôi.

Ông hiểu rõ tôi sẽ không bao giờ nhận lại ông ta làm cha nữa.

Bán tôi, ông ta có được hai điều:

Thứ nhất, một khoản tiền lớn.

Thứ hai, một đòn chí mạng nhắm vào mẹ tôi, khiến bà suy sụp, từ đó giành lại toàn bộ công việc kinh doanh đã bị mẹ cướp đi.

Còn điều vô lý nhất?

Ông ta tưởng rằng vì mình là cha ruột, dù có bán con thì cũng không bị kết án.

Buồn cười đến cực điểm.

Bà nội tôi quỳ trước cửa nhà, khóc lóc van xin mẹ tôi – xin cả tôi – tha cho ba tôi, đừng truy cứu pháp luật.

Tôi nhìn bà, bật cười:

“Bà nội, bà lo gì chứ?

Bà có con trai, có cháu trai, không thiếu người lo tang lễ dưỡng già.

Tuy rằng một đứa là tội phạm, một đứa thì ngu ngốc,

Nhưng dù sao… cũng là đàn ông cả đấy thôi!

Phúc khí của bà… to bằng trời còn gì!”

Giết người chưa đủ – còn phải giết vào tim.

Sau câu đó, bà không van xin nữa, mà chuyển sang ngồi chửi bới, mắng rủa như hóa điên ngay trước cửa nhà tôi.

Tôi và mẹ chẳng thèm để tâm, cứ như xem khỉ diễn trò, ngồi trong nhà bình thản nhìn bà gào thét đến rách họng.

Nhưng bà chỉ đến được ba hôm, rồi biến mất.

Tôi tưởng bà đã bỏ cuộc.

Không ngờ… là có chuyện thật.

Sau khi ba tôi bị bắt, Trương Quế Cầm mang Đại Bảo đến nhà bà nội xin tiền chữa bệnh.

Hai người xô xát, bà nội té cầu thang chết tại chỗ.

Quế Cầm dắt con bỏ đi, không còn ai nương tựa.

Cuối cùng, người ta vớt được xác mẹ con cô ta dưới con sông bao quanh thành phố.

30

Tới lúc này, tất cả kẻ thù của mẹ con tôi trong kiếp trước đều đã nhận quả báo.

Hai mẹ con tôi ngồi trên tầng thượng, ngước nhìn bầu trời đầy sao, cảm xúc ngổn ngang.

Sống hai kiếp người…

Kẻ làm ta đau nhất, rốt cuộc vẫn là người thân máu mủ.

Vì sao?

Chỉ vì… chúng tôi là con gái thôi sao?

Dù có xuất sắc đến đâu, trong mắt họ, vẫn chỉ là cái bóng của đàn ông.

Đáng buồn hơn,

Người làm hại chúng tôi,

Lại có rất nhiều phụ nữ.

Bà ngoại, bà nội – mê muội trọng nam khinh nữ.

Trương Quế Cầm – cướp chồng người khác.

Dì Lan – kẻ buôn người máu lạnh.

Lòng tham, danh vọng, và sự mù quáng đã khiến họ bán rẻ lương tâm, giết chết nhân tính.

Tôi và mẹ… may mắn có cơ hội làm lại từ đầu.

Nhưng ngoài kia, còn biết bao cô bé khác, chưa từng thoát khỏi xiềng xích của gia đình độc hại.

Mẹ tôi nhìn bầu trời sao, mắt ánh lên tia sáng:

“Tiểu Cúc, mẹ muốn lập một quỹ từ thiện.

Giúp những bé gái bị bỏ rơi – bị lạm dụng – bị tổn thương như con đã từng.”

Tôi siết chặt tay mẹ:

“Chúng ta cùng làm.”

31

“Quỹ Cúc Dại Nhỏ” ra đời.

Tập trung vào những vùng sâu vùng xa nghèo khó, nơi vẫn còn tình trạng bán phụ nữ, ép gả đổi chác.

Cứu giúp những cô gái đang sống trong địa ngục trần gian.

Chúng tôi lập trường tiểu học hy vọng, hỗ trợ bé gái bị phân biệt giới.

Cho các em học hành, mua đồ dùng vệ sinh, giúp các em giữ phẩm giá và sức khỏe.

Chúng tôi mở trường dạy nghề,

dạy các em một kỹ năng sống,

mở xưởng sản xuất, tạo công việc ổn định –

để các em không bị bóc lột, không bị khinh thường,

để ngẩng cao đầu đối mặt với cuộc đời.

Chuyện cũ kiếp trước, tôi và mẹ đã buông xuống, cũng dần học cách tha thứ.

Kiếp này,

Cuối cùng, chúng tôi sống như những bông cúc dại nở rộ,

mang lại hy vọng và sức sống cho biết bao người.

— HẾT —

 

Chương trước
Chương sau