Chương 3
11
Ta mơ mơ màng màng cùng hắn rời khỏi phủ Bá tước.
Hắn nắm tay ta, dẫn ta đi trên con phố vừa mới phủ tuyết đầu mùa.
Hai bên đường náo nhiệt, nào là hàng pháo hoa, giá đèn lồng, bán lịch tháng, bán đèn lồng nhỏ và vân kiên, còn có những quán ăn vặt co ro trong góc, chen chúc nhau.
Đi đến tận chỗ sâu nhất, là một nữ tử trẻ tuổi.
Trước mặt nàng là một đống bánh trôi xanh mướt, bên trong bọc mật, có cái bọc thịt.
Hấp trong lồng hấp nóng hổi.
“Lâm phu nhân trước đây thích ăn bánh do mẹ của Nguyệt nương tử làm, nàng nếm thử xem.”
Nữ tử kia niềm nở tiếp đón.
“Công tử lại đến rồi. Năm nay vẫn là mỗi loại một phần sao?”
Nàng lấy ra một chiếc hộp đựng thức ăn có hoa văn quen thuộc.
“Vậy, mỗi năm gửi đến thư viện, không phải ca ca… là ngươi.”
Măng xuân được gửi đến mỗi năm, quả mùa hè ta thích ăn, những món ăn theo mùa thích hợp và vừa đúng.
Phần lượng không nhiều không ít, vừa đủ hai người.
Không hề có lạc khoản.
Ta chỉ nghĩ là ca ca mềm lòng sợ ta bị bắt nạt, còn tự hỏi sao ca ca lại trở nên chu đáo như vậy.
Hóa ra là… hắn.
Dưới những đám mây chì lơ lửng, hắn nhìn vào mắt ta lại có một chút cẩn trọng.
“A Trúc, sau này, nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ đưa nàng đi. Có được không?”
Khuôn mặt đó, ở gần trong gang tấc, có một vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Ta nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp của hắn.
Ta còn có lời gì để từ chối được đây.
12
Trên đường về, lại bị hôn đến mơ màng ba lần.
Nhảy xuống xe ngựa đi bộ về nhà, đứng bên hồ sen thổi gió lạnh nửa canh giờ.
Mới cuối cùng tiêu hóa được sự “cất giấu mưu đồ” bấy lâu nay của Hoắc Thiệu.
“Nhưng mà… sao hắn lại giỏi đến thế? Hai năm trước đã giỏi như vậy? Chẳng lẽ thật sự là đọc sách? Đáng ghét, cũng là đọc sách, tại sao ta học được và hắn học được lại có sự khác biệt lớn đến vậy?”
Ca ca đi ngang qua.
“Mặt đỏ thế? Có phải phát sốt rồi không? Phát sốt còn đứng ở chỗ gió lộng?!”
“Muội không có.”
“Còn nói không có, muội xem muội kìa, mặt đỏ như vậy, môi cũng sưng lên, chẳng lẽ là bị nóng trong? Ca ca đã nói rồi, bảo muội đừng lo lắng, ta đã lại tìm được vài người thích hợp rồi!”
Lời huynh ấy vừa dứt.
Cha cũng trở về.
Ông hớn hở: “Ổn thỏa rồi.”
“Cái gì ổn thỏa rồi?”
Cha sờ râu: “Vừa rồi gặp Hoắc Thiệu hiền đệ ở cửa, hắn lại đích thân chạy đến một chuyến, nói hắn có một người cực kỳ tốt, ta nghe điều kiện, lại phù hợp với tất cả những gì chúng ta sàng lọc, ngày mai sẽ đến nhà để con xem.”
Ca ca mừng rỡ: “Quá tốt rồi, ta nhân tiện cũng mang những người ta muốn cho muội muội xem đến luôn.”
Ta nuốt nước bọt: “Hay là đừng xem nữa.”
Cha, ca ca: “Không được! Chuyện hôn nhân đại sự, nhất định phải chọn một người đáng tin cậy!”
13
Ngày hôm sau, Hoắc Thiệu ăn vận chỉnh tề đến.
Người của ca ca đều đã đến, có người còn mang theo quà nhỏ.
Bọn họ ngồi ở thủy tạ, nhìn Hoắc Thiệu một mình đi tới từ xa.
Ca ca: “Sao không dẫn người theo? Chẳng lẽ tiểu thúc thất hẹn?”
Cha xua tay: “Hoắc hiền đệ làm việc, xưa nay lời nói đi đôi với việc làm. Hắn nói có, nhất định là có.”
Ca ca: “Còn có ai nữa đâu?”
Ta nói nhỏ: “Hắn… cũng coi như là người đi.”
14
Hoắc Thiệu bảy lần đến nhà ta, cuối cùng cũng xua tan được cơn giận của cha ta.
Ca ca thì rất vui mừng, từ cháu trai đã đổi thành huynh trưởng.
Lưng bỗng nhiên thẳng hơn rất nhiều.
Đến khi Hoắc Thiệu lấy ra thiếp cưới hỏi, tờ đầu tiên lại là Thánh chỉ.
Cha ta không còn lời nào để nói: “Vậy, ngày đó con liều mình cứu bệ hạ, sau này từ chối bệ hạ ban hôn, ngược lại cầu một đạo chỉ ý, lại là cầu cáo mệnh cho phu nhân tương lai của con.”
Hoắc Thiệu cúi đầu.
“Ta từ nhỏ cô khổ, nếm đủ mùi vị của sự không ai che chở. Luôn nghĩ, nhỡ một ngày ta không còn, ít nhất A Trúc, nàng ấy vẫn có sự bảo đảm.”
“Phỉ phỉ phỉ.” Ca ca và ta cùng nhau ‘phỉ’ mấy tiếng.
Cha ta lại lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn ca ca.
Đúng lúc này, thấy tiểu đồng Tuyết Bách của Bùi Tín đến.
Tô Tô kéo hắn sang một bên.
Đợi Hoắc Thiệu đi vào thư phòng, mới dẫn hắn lại đây.
Tuyết Bách vừa thấy ta, nước mắt liền rơi xuống.
“A Trúc tiểu thư, người đừng giận dỗi công tử nữa. Người đi rồi, hai ngày đầu ngài ấy còn cứng miệng, qua mấy ngày đã bắt đầu hối hận… Lời nói hôm đó, vốn dĩ ngài ấy chỉ nói trong cơn tức giận, căn bản không có ý trách tiểu thư, nếu không phải bây giờ sắp thi cử, ngài ấy hận không thể mọc cánh bay đến.”
Hắn thút thít.
“Người theo nô tài về đi, nếu nô tài không mời được người về, công tử bảo nô tài cũng đừng về nữa.”
Ta nhìn hắn một cái.
“Được, vậy đừng về nữa.”
Dù sao lần trước hắn muốn bán Tuyết Bách, bị ta ngăn lại, giấy bán thân cũng đang ở chỗ ta.
Tuyết Bách xác nhận ta không nói đùa, lại biết ta đã nhận giấy bán thân của hắn, lập tức mừng rỡ khôn xiết, quả thực hận không thể dập đầu ta mười cái.
Lúc này ta mới biết.
Thẩm Sơn Sơn quả thực có chút thủ đoạn, rất nhỏ nhẹ dịu dàng, Bùi Tín ở chỗ ta ăn không ít khổ, ban đầu rất thích bộ này của nàng ta.
Sau này, Thẩm Sơn Sơn vì muốn ở lại, đã dùng chút mánh khóe, mượn cớ cùng Bùi Tín uống rượu, hai người đã vượt giới hạn.
Những thứ Bùi Tín không có được ở chỗ ta, Thẩm Sơn Sơn đều cho hắn.
Hắn bèn hứa hẹn, sẽ cho Thẩm Sơn Sơn một danh phận.
Tuyết Bách lau nước mắt.
“Vốn dĩ lần trước đã muốn nói với tiểu thư, nhưng tiểu thư để ý Bùi Tín, chắc chắn sẽ đau lòng… Lần đó, thực ra là Thẩm Sơn Sơn đã có thai, Bùi Tín cho nàng ta uống thuốc phá thai, kết quả máu chảy không ngừng, hắn sợ xảy ra án mạng nên mới trì hoãn.”
Ta chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, lại có chút tức giận.
“Kẻ này làm trò như vậy, ngày đó ngươi còn nói hắn trong lòng có ta?”
Tuyết Bách hoảng hốt biện giải: “Bùi Tín nói tiểu thư mới là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, trong lòng hắn cũng chỉ có tiểu thư, sau này hắn ngủ với Thẩm Sơn Sơn, đều bắt nàng ta mặc y phục của tiểu thư, chải tóc theo kiểu của tiểu thư…”
Ta nghĩ đến Thẩm Sơn Sơn lần đó ta gặp, khoác áo choàng của ta, cài trâm của ta.
Lại nghĩ đến chiếc ghế mỹ nhân đó.
Không muốn nghe thêm nữa.
“Đủ rồi. Sau này, đừng bao giờ nhắc đến người này nữa.”
15
Hôn kỳ như đã định mà đến.
Khả năng hành động của Hoắc Thiệu nhanh đến kinh người.
Nhiều lễ vật hỏi cưới ít nhất cần chuẩn bị vài tháng, thậm chí cả năm.
Cha ta sờ râu: “Ban đầu ta sao lại không nhìn ra? Hóa ra đã chuẩn bị lâu như vậy?”
Ca ca: “Cha thật sự nghĩ hắn thỉnh thoảng đến thăm, là thật sự ngưỡng mộ văn tài của cha sao? Người ta là Bảng nhãn đó!”
Cha ta hừ: “Ta cũng không kém, ta là nhạc phụ của Bảng nhãn.”
Ta chỉ đành nhắc nhở: “Giờ lành sắp đến rồi.”
Bên ngoài Hoắc Thiệu cưỡi ngựa, mặc hồng y, lờ mờ cách khăn che đầu, dung mạo phi thường, khiến lòng ta đập mạnh.
Đón dâu, đãi khách, hợp cẩn, đêm hoa chúc.
Dường như mọi thứ đều đã được diễn tập vô số lần, ngay cả bấc đèn cũng nổ ra hai đóa hoa.
Hắn vén khăn cô dâu.
Hoắc Thiệu mỉm cười nhìn ta.
Đêm đó, ta biết được hai điều.
Một là, Thiên tử đã hủy bỏ kỳ tuyển tú bổ sung hậu cung.
“Vì sao không nói sớm?”
“Nói sớm một ngày, làm sao có thể nhanh chóng gặp được nương tử.” Hắn nhìn ánh nến nhảy múa, “Đêm dài lắm mộng, từ khi nàng kết thúc việc học ở thư viện chuẩn bị trở về, ta liền không thể đợi thêm một khắc nào.”
Hắn cúi đầu hôn xuống, đôi môi mềm mại như tưởng tượng, con người này dường như sinh ra là để ta yêu thích.
Rồi điều thứ hai, ta cuối cùng cũng biết được, sự khác biệt giữa lý thuyết trên giấy và thiên phú là gì.