
Trung Trinh Khách
A Phu
Trung Trinh Khách
Viên Tự Quan cả đời giữ mình khuôn phép, thanh liêm chính trực, chưa từng liếc nhìn các nha hoàn trong phủ.
Nghe nói nha hoàn kia từng kề cận hắn trong những tháng ngày gian khó, trải qua không ít cơ cực.
Thế nhưng hắn chẳng bận tâm.
Chỉ vì nha hoàn đó lỡ làm ta phật ý, hắn liền gả nàng cho một tiểu nô bộc thấp kém.
Mẹ ta gật đầu: “Người này giữ lễ nghi, con gả qua đó có thể an tâm.”
Quả nhiên mười mấy năm sau đó sóng yên biển lặng.
Chỉ là khi ta bệnh nặng sắp lâm chung, bất ngờ thấy một thiếu niên quỳ xuống trước mặt Viên Tự Quan, xúc động nói: “Cha, con đã đỗ rồi! Người và mẹ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại…”
Ta uất hận thổ huyết mà chet.
Trở về năm mười bảy tuổi, mẹ muốn tìm mối hôn sự cho ta, ôm ta hỏi: “Trinh nhi thích Trạng Nguyên, hay Thám Hoa?”
Ta lướt qua ánh mắt chăm chú của Viên Tự Quan, cười chỉ vào chàng Bảng Nhãn nghèo túng, gầy gò kia.
“Trinh nhi muốn hắn.”