Tú Nương Ngàn Năm

Chương 2

4.

Ba mươi năm trước, khi Thôi Thế Đường mới mười sáu tuổi, với thân phận trưởng tử Thôi gia, toàn bộ hy vọng của cả nhà đều đặt cả lên vai hắn.

Thôi gia vốn chẳng giống đám quý tộc ở Kinh Giang, kẻ nào cũng tìm cách đưa thông phòng vào đầy hậu viện. Nhà họ Thôi từ xưa đến nay chỉ giữ một quy củ - một đời một người thê tử.

Thôi Thế Đường ôm mộng “một đời một đôi”, bất chấp môn đăng hộ đối, lại đem lòng say mê một cô nữ tử chải đầu ở Kinh Giang, tên gọi Mạnh Kiều. 

Hắn đắm đuối truy cầu, dựa vào bụng đầy thi thư mà viết ra không biết bao nhiêu bài thơ tình khiến lòng người rung động.

Mạnh Kiều xưa nay nào từng gặp qua trận thế như vậy, dẫu chỉ làm thiếp, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đây là Thôi gia đó! Một khi gả vào, thiên hạ còn ai dám khinh nàng chỉ là một kẻ chải đầu?

Thế là đôi bên càng lúc càng quấn quýt, chẳng bao lâu Mạnh Kiều đã bị Thôi Thế Đường mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc. Hắn cũng bỏ cả học đường, không về nhà, giống hệt một con ch.ó vừa biết mùi thịt, một ngày không thấy Mạnh Kiều liền như trúng tà.

Lão phu nhân Thôi gia nhìn con trai thành ra như thế, biết ngay điều quái dị, bèn bỏ bạc mời một vị cao tăng đắc đạo đến làm phép.

Vị cao tăng ấy thân dài tám thước, đầu trọc sáng bóng, trên người tỏa ra hương vị khiến người ta vừa ngửi liền cảm thấy thần trí điên đảo.

Cao tăng ở lại Thôi phủ, đi quanh mấy vòng, từ trong tay áo lấy ra một lọ nhỏ, trộn huyết gà, huyết chó vào, rưới khắp phủ, rồi chỉnh lại thế cục. Trước khi đi còn căn dặn lão phu nhân: mau chọn cho con trai một mối hôn sự môn đăng hộ đối.

Quả nhiên, rất nhanh liền chọn được ái nữ của quan viên tam phẩm Kinh Giang - Thẩm Tòng Ninh.

Nhà họ Thẩm mừng rỡ như mở cờ. 

Thẩm Tòng Ninh lại đoan trang nhã nhặn, bụng đầy thi thư, quả thực là thiên tác chi hợp cùng Thôi Thế Đường.

Hôn sự ấy thành toàn nhờ phụ mẫu định đoạt, mai mối sắp đặt. Đến khi Thôi Thế Đường hay tin, hôn kỳ đã định bảy ngày sau, đúng tiết thập ngũ tháng tư, ngày lành tháng tốt, hoa trăng viên mãn.

Lúc này Mạnh Kiều đã bỏ nghề chải đầu, ở trong căn nhà Thôi Thế Đường mua cho, tự xưng mình là thiếu phu nhân Thôi phủ, trong bụng lại mang thai tám tháng.

Nàng giống như chim sẻ bay nhầm vào hoàng cung, ôm hy vọng nhờ vào đứa con trong bụng mà trở thành nữ chủ tương lai của Thôi gia. Nhưng nào hay, bốn thai nhi trong bụng, khi sinh ra chỉ khóc vài tiếng, rồi biến thành tử anh.

Thôi Thế Đường cũng chẳng biết nàng mang bao nhiêu con, nhưng tình ý dành cho Mạnh Kiều lại là thật. Hắn sợ hôn sự bị bại lộ, gây ra hai mạng một lúc, bèn cho người canh giữ chặt chẽ căn nhà, không cho tin tức lọt ra ngoài.

Hắn ôm lấy Mạnh Kiều, bàn tay vuốt ve bụng nàng, lại khẽ hôn má nàng: “Hài tử ngoan, phụ thân sẽ mau đón con cùng mẫu thân về nhà.”

Mạnh Kiều vui mừng khôn xiết, ngỡ rằng sau bao năm khổ sở, cuối cùng mình đã tìm được chốn nương thân cả đời.

Thế nhưng Thôi Thế Đường lập tức bị phụ thân nhốt chặt trong phủ. Lão gia Thôi gia giận đến râu tóc dựng ngược, dọa lấy tính mệnh cả nhà tiểu đồng Lưu Nhị để ép hắn dẫn người tìm được căn nhà. Cửa bị khóa ngoài, bốn bề giăng lửa, ánh đuốc vây hãm, Mạnh Kiều bị chôn trong biển lửa.

Cùng một đêm, Thẩm Tòng Ninh khoác lễ phục cưới đỏ thẫm, thử lên kim tuyến thêu. Còn Mạnh Kiều thì giãy giụa trong hỏa ngục, chỉ mong lưu được một mạng.

Một tòa viện xưa kia chan chứa tiếng cười, phút chốc hóa thành tro tàn. Mạnh Kiều toàn thân ướt sũng, trốn trong bể nước nhà bếp, như con cá sắp c.h.ế.t khô. Nàng gắng gượng chỉ vì hài tử trong bụng.

Đúng giờ lành, mười dặm hồng trang, kiệu hoa tám người khiêng, chiêng trống rền vang khắp Kinh Giang.

Thôi Thế Đường cưỡi ngựa cao đầu, nghênh đón Thẩm Tòng Ninh, bái đường nhập thất. Một người thành Thôi gia phụ, một người thành Thẩm gia tế tử.

Đêm động phòng, hắn uống rượu say mèm, lòng nghĩ sẽ đến thăm Mạnh Kiều. Nhưng khi nhìn thấy dung nhan e lệ, má hồng hơi men của Thẩm Tòng Ninh, hắn liền xao động, quẳng hết mọi vướng bận, cùng nàng gối chăn suốt đêm, xuân tiêu bất tận.

Mạnh Kiều bên kia, dốc hết sức bò ra khỏi bể nước. Trong tàn viện đổ nát, gió gào trăng đỏ như huyết, trăng tròn trên cao giống một huyệt khẩu nuốt người.

Nàng kiệt lực, cắn rách vạt áo nhét vào miệng, tháo bỏ khố, ráng sinh con.

Đêm khuya, giờ Tý, nàng rốt cuộc sinh được bốn hài tử. Vừa mở mắt, chúng đã lớn thêm một vòng, không khóc cũng không cười, chỉ vươn bàn tay nhỏ còn dính thai chất, khẽ chạm vào má mẫu thân mình.

Như muốn nói: “A nương, a nương, đừng khóc, đừng khóc…”

Mạnh Kiều cảm nhận một sức mạnh dâng tràn, nhưng gương mặt bốn con liền tím bầm, méo mó đáng sợ.

Nàng hốt hoảng vạch áo định cho bú, nhưng bọn trẻ lại nắm tay nhau, nhắm chặt mắt.

Đúng lúc đó, cửa nhà bật mở, một nam tử khoác áo tăng lặng lẽ bước vào. Hắn nhìn dáng dấp Mạnh Kiều, lại ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt đỏ thẫm.

Trong kính thông linh, ta không rõ tướng mạo hắn, chỉ nghe thanh âm quen thuộc vang lên bên cạnh bốn đứa trẻ: “Chúng đều vì bảo hộ ngươi mà chết, nhưng kẻ đáng chết… là cả tộc Thôi thị.”

5.

Sau đại hôn một ngày, Thôi Thế Đường nằm cạnh Thẩm Tòng Ninh, nhớ lại đêm xuân hoan lạc, lại chợt nghĩ tới Mạnh Kiều mà mình bỏ quên.

Hắn vội vã muốn ra ngoài, nhưng bị Lưu Nhị - kẻ mới từ ngoài về… chặn lại.

Lưu Nhị quỳ sụp đất, mặt mũi tro đen, áo quần cháy thủng lỗ chỗ, toàn thân run lẩy bẩy: “Thiếu gia! Thiếu gia! Đêm qua căn nhà bị hỏa hoạn, bọn tiểu nhân liều mạng vẫn không cứu nổi Mạnh cô nương… nàng… đã hóa tro tàn rồi!”

Thôi Thế Đường ngã quỵ, lâm trọng bệnh, nằm liệt cả tháng.

Sau khi khỏi, nhờ sự chăm sóc ân cần, lại thêm Thẩm Tòng Ninh chưa từng nhắc nửa lời về quá khứ, hắn dần nảy sinh tình cảm, ngày càng gắn bó với nàng.

Đứa con đầu lòng của họ, Thôi Tri Minh, là một bé trai. Nhưng ngay trong tiệc bách nhật, lão gia Thôi gia - thân thể vốn cường tráng… lại bất ngờ c h ế t ngạt vì xương cá.

Khách khứa đều im lặng, coi như tai nạn, chẳng ai dám lắm lời.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tòng Ninh lại mang thai. Lão phu nhân Thôi gia mất tướng công, nỗi thương thành oán, dựa vào con trai thái quá, lại trách cứ con dâu. Bà ta luôn mồm: “Phu quân ta chết, con trai chính là trời. Dù ngươi là con dâu, trước nhất cũng phải coi ta là mẫu thân.”

ta còn xem Thẩm Tòng Ninh như sao chổi. Đến ngày nàng lâm bồn, chính tay lão phu nhân nấu mì, chia hai bát, lại vì nhớ nhầm mà ăn phải bát độc, c h ế t ngay tại chỗ.

Thẩm Tòng Ninh thì băng huyết, thương tổn nguyên khí, đến khi Tri Minh tám tuổi, Thôi Niễu Niễu sáu tuổi, nàng cũng qua đời.

Ngày nàng chết, Mạnh Kiều trở về. Thấy tấm vải trắng giăng trước cổng Thôi phủ, nàng suýt cười ra tiếng.

Phụ mẫu mất sớm, nguyên phối c.h.ế.t yểu, Thôi Thế Đường chịu đủ đả kích, lòng kiệt sức. Khi thấy Mạnh Kiều dung nhan vẫn không khác mười mấy năm trước, hắn lại “tỉnh lại” tình xưa.

Chỉ nửa tháng sau khi thê tử chết, hắn liền rước Mạnh Kiều vào phủ, giống hệt ngày trước cưới Thẩm Tòng Ninh.

Mạnh Kiều đối với hai đứa trẻ như con ruột, nhưng chưa từng nhắc tới bốn đứa đã mất. Nàng chỉ ôm lấy hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Thôi lang, ta biết chàng chẳng dễ dàng gì. Trong thiên hạ này, không ai thương chàng hơn ta.”

Thế là Thôi Thế Đường muốn cho nàng một đứa con của chính mình. Nhưng mãi chẳng mang thai, mời khắp danh y Kinh Giang đều không rõ nguyên do.

Một hôm, Mạnh Kiều nhìn Tri Minh và Niễu Niễu, mỉm cười ôn nhu: “Các con, mẫu thân muốn sinh thêm cho các con vài đệ đệ muội muội, các con đồng ý giúp mẫu thân không?”

Hai đứa non nớt gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Tri Minh và Niễu Niễu liền mất tích.

Đêm khuya Thôi phủ thường vang lên tiếng khóc trẻ con, đó là những hài nhi bị mua về.

Hoa viên sau phủ lại càng nở rộ tươi thắm, mẫu đơn đỏ vốn sẵn, nay càng đỏ thẫm.

Mối hận trong lòng Mạnh Kiều đã ăn sâu vào xương cốt. Cái gọi là “ă n trẻ con để dưỡng sinh” vốn là giả dối… đáng sợ nhất, chính là nhân tâm.

6.

Trên giường bát bộ, quần áo càng siết chặt lấy Mạnh Kiều, trong phòng tiếng trẻ khóc càng lúc càng rõ.

Mạnh Kiều sống hay chết, ta mặc kệ. Nhưng những đứa trẻ kia, là vô tội.

Ta cất Thông Linh Kính vào n.g.ự.c áo, bảo A Ninh đá Thôi Thế Đường ra ngoài, đóng chặt cửa, tránh ánh dương hại đến bọn trẻ.

Trong khoảnh khắc, những gương mặt trên áo biến mất, quanh ta hơn chục linh hồn trẻ em. Chúng nở nụ cười lấy lòng, dẫu hồn phách không còn trọn vẹn.

Ta - Bạch Thư, đã sống ngàn năm, trải qua sinh ly tử biệt, thấy triều đại hưng suy, đôi tay này từng chạm biết bao tử thi, hồn phách. Thế mà chưa từng lúc nào, tâm cang ta cay đắng như lúc này.

Tuổi thọ phàm nhân dẫu nói trăm năm, thực chất chỉ mấy chục. Một đời trải đủ bát khổ bát nạn, mà tuổi thơ lại là quãng đẹp nhất.

Ta lấy ra hai chiếc kim nhỏ, cẩn thận khâu vá từng hồn phách của chúng, miệng tụng kinh siêu độ. Suốt nửa canh giờ mới xong.

Nghề này vốn nặng âm khí, lần này ta lại bị phản phệ, hao tổn không ít tu vi.

Khi hoàn tất, thân thể Mạnh Kiều trên giường đã lơi lỏng khỏi xiêm y, gương mặt tròn mập không còn chút huyết sắc, mơ hồ toát khí đen.

Việc kế tiếp, không liên can đến ta. Có người khác sẽ tới. Ta thu lại áo trên mình nàng, không để uổng phí.

Ta vừa bước ra cửa, liền bị một thân hình cao lớn xông vào, đè nặng đến nỗi ta suýt nghẹt thở.

“Sư tỷ, sư tỷ! Ta bao lâu rồi chưa gặp được người, nhớ c.h.ế.t đi được!”

Ta rùng mình, hừ một tiếng. Phàn Ngọc nhảy vọt ra xa, mặt cười rạng rỡ trong bộ phi ngư phục. Nhìn nét mặt kinh hãi của đám thị vệ phía saubiết… kẻ này vốn nổi danh sát thủ mặt lạnh của triều đình.

“Sư tỷ, ta trông hiền lành thế này, chẳng lẽ người cũng muốn đánh ta sao?”

Ta liếc hắn một cái, chỉ về phía sau viện: “Lo đứng đắn một chút. Đào bới cho kỹ, chỗ đó biết đâu còn vật gì.”

Ta chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại là thật.

Bên cạnh từ đường Thôi gia, quả một con bách xích huyết ngô công (rết m.á.u khổng lồ). Vì đất kia chôn nhiều hài nhi, suýt nữa khiến nó tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng loài này lại sợ Phàn Ngọc. Chưa đầy mấy chiêu, đã bị hắn chế phục.

Con rết thốt ra: ba mươi năm trước, một lão hòa thượng nói cho nó biết, ở nơi này tu luyện sẽ tăng tiến pháp lực.

Nói xong, nó muốn bỏ chạy, liền bị Phàn Ngọc phế mất toàn bộ tu vi.

Muốn cầu đắc đạo? Vậy thì… tái sinh lại từ đầu đi.

Chương trước
Chương sau