Tú Nương Ngàn Năm

Chương 3

7.

Việc ở Thôi gia vừa qua, Tú La Các của ta chẳng những không suy, ngược lại sinh ý ngày càng thịnh vượng. Nhưng khách tới phần lớn đều là thiên kim của các thế gia quan viên vùng Kinh Giang.

Thực ra ta biết rõ, bọn họ chẳng qua là muốn tận mắt nhìn xem vị sư tỷ thể khiến Phàn Ngọc nở nụ cườingười thế nào. Nói trắng ra, là thèm thuồng nhan sắc của ta thôi.

Một hôm, Phàn Ngọc vừa khéo được nghỉ, bỏ đi bộ phi ngư phục, thay một thân gấm bào, nhìn qua quả thật cũng ra dáng nhân vật.

Cái này không phải nói hắn vốn không phải người, mà bởi lẽ, Phàn Ngọc - chính là một con cửu vĩ yêu hồ.

Năm trăm năm trước, chiến loạn nổi lên, binh sĩ lên sa trường, khó tránh được tử trận, thây phơi đầu lìa. Khi ấy, ta cùng sư phụ hạ sơn hành đạo, bên cạnh một đạo quán, nhặt được hắn - lúc ấy còn là tiểu hồ ly bị lão đạo sĩ mang đi luyện đan, may mắn thoát được, đôi mắt đỏ hoe, ôm takhóc nức nở.

Từ đó, chúng ta cùng sống trên núi Bồng Lai năm trăm năm. Cho đến ngày sư phụ bặt vô âm tín, muốn dò la tung tích người, nên mới xuống phàm: ta ở phố thị, hắn ở triều đình.

Phàn Ngọc khẽ nhấp một ngụm trà ta pha, đuôi mắt hơi nhướng, cất giọng nhỏ nhẹ: “Sư tỷ, gần đây Kinh Giang e rằng dị động.”

Ta nhìn sắc trời ngoài song, chỉ thấy bạch hồng vắt ngang nhật quang…điềm vua gặp nạn. Liền nâng tay rót thêm nước vào chén hắn: “Phàn Ngọc, chúng ta chỉ quản người chết, chẳng quản kẻ sống…”

Lời còn chưa dứt, đã bị hắn cắt ngang: “Sư tỷ, kẻ đó hương nang của sư phụ!”

“Phịch!” - bình trà rơi xuống đất, nước sôi b.ắ.n vào cổ tay ta, thế mà chẳng thấy đau đớn.

Phàn Ngọc thoắt cái nắm lấy tay ta. Ta định giằng ra, nào ngờ vạt váy bị ghế đè chặt, khiến cả hai cùng nhauthân mật tiếp xúc” với mặt đất.

Cửa bị người đá tung. Một nữ tử mặc váy thắt eo đỏ đen, tóc búi cao, chỉ tay vào ta và Phàn Ngọc dưới đất mà gào thét: “A a a! Phàn Ngọc, Phàn Ngọc, sao ngươi thể? Ngươi là của ta!”

Phàn Ngọc lại ôm chặt ta hơn, còn cọ cọ dưới cằm ta: “Của ngươi cái gì, ta là sư đệ ngoan của sư tỷ!”

Ta giơ chân đạp hắn một cú, quẳng thẳng về phía nàng kia: “Của ngươi, của ngươi! Ta không cần, dễ làm giảm trí khôn.”

Tỳ nữ phía sau nữ tử nọ vừa nhìn đã biết là kẻ luyện võ, lập tức chắn trước chủ nhân, mắt chiếu thẳng vào ta: “Tiện dân to gan! Ngươi dám vô lễ với Trưởng công chúa đương triều sao? Cái cửa hàng này không lẽ muốn đóng cửa?”

Hừ, ta đã thể làm tổ tông của tổ tông nhà ngươi, vậylại bị nói vô lễ?

Phàn Ngọc khẽ ho một tiếng, thế là Mộ Dung Tuyết lập tức biến thành một con thỏ nhỏ mềm mịn.

…Đây gọi là công hồ ly trị mẫu hổ sao? Hình như chỗ không đúng lắm.

Mộ Dung Tuyết hành lễ với ta: “Bạch Thư cô nương, ba tháng trước mẫu phi từ Tú La Các mua một chiếc áo dài, chỉ vì tơ chỉ bị cung nữ lúc giặt sơ ý làm đứt, mà mẫu phi lại vô cùng yêu thích chiếc áo này, mong cô nương thể nhập cung một chuyến.”

Phàn Ngọc khẽ lắc đầu với ta, âm thầm truyền ngữ: “Sư tỷ, không thể đi, hiểm nguy.”

Hừ, y phục qua tay Bạch Thư ta, cho dù Diêm Vương đụng vào cũng phải hỏi ta một tiếng. Một cung nữ giặt y phục, cho dù dùng rìu bổ cũng chẳng thể làm hỏng. Ta lại muốn xem thử là thần thánh phương nào.

Ta hoàn lễ: “Công chúa nặng lời rồi. Có thể vì Quý phi nương nương phân ưu, chính là vinh hạnh của Bạch Thư ta. Hiện giờ thể nhập cung ngay.”

8.

Nói đến vị hoàng đế đương triều - Mộ Dung An, vốn là một minh quân, nhưng cũng là một kẻ si tình.

Đại Tần lập quốc ba trăm năm, bách tính an cư, gió thuận mưa hòa. Dẫu loạn khởi, cũng dễ dàng hóa giải. Lại thêm Mộ Dung An đối đãi văn võ bình đẳng, giỏi phát hiện hiền tài, nên quần thần đều một lòng trung tín.

Thế nhưng, hắn lại vì một cung nữ được sủng hạnh trong cơn say rượu mà mãi chẳng lập hoàng hậu, còn các phi tần khác cũng chỉ như đồ bày biện. Mấy chục năm qua, hắn chỉ nghỉ lại ở cung Quý phi.

Hoàng cung bố cục như cũ, tượng trưng cho giang sơn vững bền, con cháu đời đời. Nhìn bề ngoài không thấy điểm bất thường.

Chỉ cung Cẩm Tú của Quý phi nương nương thoang thoảng mùi hương lạ. Ngửi thì không thấy khó chịu, nhưng đối với việc không rõ nguồn gốc, ta vẫn luôn giữ lòng đề phòng.

Ta giấu linh đan trong tay áo, khẽ trao cho Phàn Ngọc ngậm vào. Dù sao, hắn đâu giống ta.

Nào ngờ, vừa bỏ vào miệng hắn đã bị Mộ Dung Tuyết nhìn thấy. Nàng chìa tay ra: “Phàn Ngọc, sao ngươi ăn một mình, cho ta, ta cũng muốn.”

Phàn Ngọc lườm nàng một cái: “Không .”

Mộ Dung Tuyết quay sang ta, khuôn mặt anh đào nay lại phồng lên giận dỗi: “Tại sao ngươi chỉ cho hắnkhông cho ta? Ngươi thiên vị!”

Thiên vị? Cái gì kỳ cục vậy, từ khi nào lại quen đến mức bảo ta thiên vị rồi?

Bất đắc dĩ, ta từ túi áo lấy ra một viên hoàn nhỏ đen như hạt mè ném cho nàng. Ai bảo ta thường dùng hoàn mè đen để hù dọa người khác, giả làm độc dược.

Một thanh âm quen thuộc vang lên, chính là Quý phi nương nương. Tiếng nói ấy tựa như hồ nước Giang Nam, như mưa phùn phương Nam, mềm mại mà lại tựa đao cong đoạt mệnh. Khó trách hoàng đế mê đắm nàng đến vậy.

Mãi đến khi thấy hương nang bên hông nàng, tim ta mới thoáng run rẩy… đó chính là túi thơm ta từng may cho sư phụ, từng mũi kim từng sợi chỉ đều do tay ta may ra.

Ta gắng nén sóng lòng, dùng cớ y phục hỏng quá nặng mà xin ở lại cung một đêm. Bởi Phàn Ngọc là ngoại nam, không thể lưu lại tẩm cung phi tần, nên Mộ Dung Tuyết cùng ta tạm ở thiên điện của Cẩm Tú cung.

Rõ ràng hai chiếc giường, vậy mà Mộ Dung Tuyết nhất quyết chen vào cùng ta, thậm chí còn muốn chung chăn gối. Mấy trăm năm nay ta chưa từng ngủ chung cùng ai, bản năng liền muốn đá nàng xuống đất, lại bị một tiếng “Sư tỷ” níu chặt động tác.

Cái gì? Sư tỷ? Lẽ nào sư phụ vụng trộm thu đồ đệ mới?

Ta vừa định hỏi, nàng đã chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn ta: “Ta muốn gả cho Phàn Ngọc, làm thê tử của hắn, sinh cho hắn một bầy con. Vậy chẳng phải nên gọi ngươi là sư tỷ sao?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng lại nói tiếp: “Người ta thường bảo trưởng tỷ như mẫu thân. Phàn Ngọc không phụ thân không mẫu thân, chỉ ngươi. Vậy ta chẳng phải thể gọi ngươi là mẫu thân sao? Một mẫu phi, một mẫu thân, thế là ta thêm hai người thân rồi!”

Ta lúng túng cuộn chăn lùi vào trong: “Ờ… cũng không phải không thể, nhưng phải hỏi xem Phàn Ngọc chịu làm con trai ta không. Chuyện sau này bồng cháu ta cũng không rành lắm.”

Mộ Dung Tuyết vùi mặt vào chăn, la nhỏ: “Thế là đồng ý rồi!”

Ta không dám đáp.

Nàng say ngủ, lại quấn ta chặt như bạch tuộc. Ta đành dùng pháp thuật mới thoát thân.

Một trận gió thốc mở song cửa. Mùi hương khi nãy nay đậm đặc hơn gấp bội, rõ ràng bất thường, chỉ là khó nói ra lạ ở chỗ nào.

Ta khoác y phục, lần theo mùi mà tìm, phát hiện nó phát ra từ hậu viện chính điện của Cẩm Tú cung. Mỗi phi tần đều tiểu trù phòng, nhưng nửa đêm ai lại đi nấu ăn? Thân hình đẹp đẽ thế, vốn cần kiêng ăn uống để giữ, đâu thể tham ăn?

Dưới ánh trăng, một bà lão gù lưng cầm xẻng khuấy nồi, không ngừng thêm thứ gì vào. Mùi hương càng lúc càng nồng.

Ta cắn vỡ đan dược trong miệng để không bị mùi ấy khống chế. Vì… đây không phải hương liệu, mà là thi t h ể chi du!

Trong Tàng thư các Bồng Lai, sư phụ ta từng thu thập kỳ văn: giữa đêm trăng tròn, lấy mỡ người c h ế t oan, luyện chế cùng đồ ăn, thể khiến người nghiện, tinh lực dồi dào. Thoa lên da thịt, dung nhan liền sáng láng bất lão. Nhưng duy trì chẳng lâu, nên phải ngày nào cũng dùng.

Bà lão bỗng quay đầu. Dưới ánh trăng, gương mặt nhăn nhúm lại giống hệt Quý phi nương nương, nhưng lại không phải.

Khuôn mặt nhăn nheo cười rùng rợn, giọng khàn khàn vọng tới tai ta: “Tiểu nha đầu, ngươi tới rồi à? Món nợ của sư phụ ngươi, ngươi tới trả đi! He… he… he…”

Thân thể ta bắt đầu không linh hoạt, may nhờ đan dược ngăn cản, còn thể chống đỡ vài chiêu.

Nguyên lai, đường chỉ áo kia cũng chính do bà ta cố ý phá hỏng, nhằm dẫn ta tới đây.

Đó chính là Hắc lão thái!

Danh tiếng dâm tà độc ác, phàm nhìn trúng nam nhân nào, tất dùng tà thuật đoạt cho bằng được. Nàng và sư phụ từng ân oán gì, liên quan chi đến ta?

Tranh giành nam nhân thì tự mà tranh, mắc gì hại đến một tiểu đồ đệta?

Hắc lão thái cầm xẻng đánh tới, mùi dầu x á c xộc thẳng mũi. Không phải ta yếu, mà mụ này quá mạnh. Ngay cả ta và Phàn Ngọc hợp lực, e cũng chẳng địch nổi.

Ta cố ý giả vờ bất động.

Mụ nhe cái miệng thối hoắc, nước dãi vàng khè ròng ròng, dọa nuốt sống ta.

“He he, ăn ngươi, tu vi ta sẽ đại tiến, lại bớt một đệ tử cho sư phụ ngươi, quả là nhất cử lưỡng tiện.”

Ta định ném linh hỏa cầu vào họng mụ, định thiêu nàng thành tro, nào ngờ vừa cất tay liền bị kéo mạnh vào một vòng tay. Trong thoáng chốc, Hắc lão thái đã bỏ chạy, chỉ để lại một cỗ khô xác.

Đó chính là chân thân Quý phi nương nương, e rằng đã c.h.ế.t từ hơn mười năm trước.

Ngay sau đó, ta bị ném xuống đất, suýt gãy cả lưng già. Đau đến mức ta chửi thầm trong bụng.

Phàn Ngọc từ mái cung bay xuống, mắt lại không thấy ta. Hỏi sao biết? Bởi vì cái trán cao của ta đã bị hắn dẫm bẹp!

“Sư tỷ, sư tỷ! Ai dám làm hại sư tỷ hả, tìm c.h.ế.t sao!”

Ta ngỡ hắn sắp tung chiêu kinh thiên, nào ngờ chính hắn cũng bị quẳng xuống đất, chín cái đuôi bung hết ra.

Nhìn bộ dạng thảm hại đó, ta bật cười thành tiếng. Nhưng còn chưa kịp cười to, đã bị người bóp cằm.

Trước mắt ta là một nam tử dị đồng, tuấn mỹ hơn cả Phàn Ngọc. Một thân huyết y, ở khóe mắt hai nốt ruồi đỏ, càng tăng thêm phần quỷ dị.

Hắn nhìn ta từ đầu tới chân, rồi nhanh chóng thu ánh mắt, lạnh lùng cất giọng: “Đại Tần hữu nguy, du tứ giang, trừ yêu ma, diệt tà súc.”

Phàn Ngọc cười hì hì: “Sư tỷ, đây chẳng phải hành thiện tích đức sao, hay lắm!”

Hay cái đầu ngươi ấy, nam nhân dị đồng này đâu dễ đối phó. Hắc lão thái tuy chẳng bằng sư phụ, nhưng kẻ thể khiến mụ bỏ chạy, cũng không nhiều.

Thế gian này sao lại con hồ ly ngu đến thế? Chẳng phải vẫn bảo “hồ ly tinh, hồ ly tinh” hay sao?

Tộc Dị đồng đã bị diệt từ hai ngàn năm trước, vừa sinh ra liền bị coi là điềm gở. Ai định ra cái luật này, e chỉ là do tổ tiên họ đắc tội kẻ nào thôi.

Nam tử ấy thấy ta không đáp, liền siết tay mạnh hơn. Ta thầm tức… đại ca, ngươi không buông tay, ta saonói?

Phàn Ngọc thu đuôi lại, che m.ô.n.g nhảy ra xa, lớn tiếng: “Ngươi muốn nàng nói, phải buông nàng ra trước!”

Nam tử lúng túng thu tay, lấy từ n.g.ự.c áo ra một chiếc hộp ném cho ta, rồi biến mất không dấu.

Để lại ta và Phàn Ngọc ngơ ngác trong gió.

Ta tiến đến xem xét cỗ x á c khô, chính là “Quý phi nương nương”, e đã c h ế t cả chục năm. Xem ra Hắc lão thái cũng phần mê luyến lão hoàng đế kia.

Ta ngồi xếp bằng, chắp tay chuẩn bị siêu độ, lại bị một tiếng thét bi thương hãi hùng dọa run lên.

Ngoài cửa trăng, Mộ Dung Tuyết mặc mỗi trung y, mái tóc rối tung theo gió lạnh.

Phàn Ngọc thoắt cái hiện tới. Ta ngỡ hắn sẽ ôm nàng vào lòng, nào ngờ lại một chưởng bổ nàng ngất lịm, tựa vào khung cửa.

Còn hương nang ở hông nàng, thì ra là do Hắc lão thái dùng huyền quy hóa thành, treo trên người suốt mười mấy năm.

Phàn Ngọc ném nó vào ao ngự hoa viên, nuốt sạch đám cá chép quý, rồi ôm đùi hắn mà kể khổ, than vãn lão thái biến thái, còn cả một hòa thượng từng đưa vật ấy vào cung.

Lải nhải không ngớt.

Xem ra, về sau lỗ tai ta chẳng khi nào được thanh tịnh nữa rồi.

Chương trước
Chương sau