Tự Tạo Nghiệp, Không Thể Sống - Chuông Khoá Hồn 1

Chương 1

Môn châm cứu bà ngoại truyền lại cho tôi, khi châm là nhắm vào huyệt đạo con người, nhưng đuổi đi lại là yêu ma quỷ quái.

 

Biết tin tôi bị mù, thằng em kế đã gọi hai tên côn đồ nửa đêm xông vào nhà tôi

 

Chúng biết tôi côi cút một mình, không nơi nương tựa nên chẳng kiêng dè, cứ thế mang bộ mặt bỉ ổi lao thẳng vào phòng ngủ.

 

Nhưng chúng đâu biết, tôi không phải cô gái mù bình thường.

 

Tôiđệ tử của bà ngoại, truyền nhân chính thống của môn phái Thiên Y, môn phái bắt nguồn từ Chúc Do Khoa. Từ xưa, nam làm Chúc, nữ làm Vu.

 

1

 

Môn phái Thiên Y của chúng tôi không hoàn toàn giống với các môn phái huyền học chính tông khác. 

 

Chúng tôi hiếm khi ẩn mình nơi rừng sâu núi thẳm mà thường hòa mình vào chốn nhân gian. 

 

Một Vu Chúc giỏi không chỉ trừ tà đuổi quỷ, mà còn thể giúp con người kéo dài tuổi thọ, tránh xa bệnh tật.

 

vậy, một khi người của phái Thiên Y bước ra xã hội, họ thường trở thành khách quý mà giới quyền thế tranh nhau mời mọc. Quả đúng như câu: “ra vào đều là chốn phú quý, chẳng dây dưa với kẻ tầm thường.”

 

Thế nhưng bà ngoại tôi lại là một ngoại lệ. Dù bản lĩnh của bà thể gọi là thần thông, cả đời bà vẫn chỉ quanh quẩn trong khu tập thể cũ kỹ, lặng lẽ mở một tiệm vật lý trị liệu nhỏ dành cho người mù. 

 

Ngày thường, bà chỉ giác hơi, cứu ngải, trừ tà cho bà con hàng xóm.

 

Mẹ tôi và dì út đều thừa hưởng tài năng ấy, nhưng chẳng ai chịu yên phận ở một nơi bình lặng thế này. Cả hai sớm rời quê lên thành phố lớn, chẳng mấy năm đã như cá gặp nước, sống phồn hoa rực rỡ.

 

Thế nhưng rồi khi ánh hào quang tàn lụi, một người ra đi, một người hóa điên, để lại tôi – một đứa trẻ mồ côi – cho bà ngoại già yếu nuôi nấng.

 

Khi tôi trưởng thành, bà ngoại luôn dặn đi dặn lại: nếu ngoài kia không sống nổi thì phải lập tức quay về, đừng để đến cuối cùng đ.á.n.h mất cả mạng.

 

Lời dặn của bà, hóa ra lại thành lời tieen tri.

 

Hai mươi sáu tuổi, tôi bị một thế lực thần bí cướp đi đôi mắt. Mất thị lực, tôi buộc phải quay về quê cũ. Bà ngoại đã qua đời từ lâu. Tôi chỉ lặng lẽ lau chùi tấm biển gỗ cũ kỹ ghi dòng chữ “Tiệm vật lý trị liệu Bốn Đồng Rưỡi”, rồi treo nó lại trước cửa nhà.

 

2

 

Mệnh tôi vốn mỏng, bát tự cực yếu. Lẽ ra tôi đã là một cái thai c.h.ế.t lưu, nhưng người mẹ lụy tình của tôi đã dùng một thuật nghịch thiên là Đoạt Sinh Hồn để ép tôi phải chào đời.

 

Để tôi thể lớn lên bình thường, bà ngoại từng phải vất vả đào từ trên núi về một cỗ quan tài gỗ đỏ đã hơn trăm năm tuổi. Cỗ quan tài ấy tụ âm cực mạnh, nên trước khi đủ mười tám, đêm nào tôi cũng phải nằm ngủ trong đó để mượn âm khí nuôi thân.

 

Lần này lại thật trùng hợp: sau khi mất đi đôi mắt, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, tôi lại phải nằm liền mấy ngày trong quan tài để dưỡng thương.

 

Khi hai tên côn đồ xông vào, đúng lúc tôi tỉnh lại. Ba ngày không ăn không uống, tôi cố bò ra khỏi quan tài thì nghe một tiếng “bịch” rất lớn, như thứ gì đó rơi xuống sàn rồi một hàng bước chân hỗn loạn chạy ập về phía cửa.

 

Tôi mò theo tiếng động, bò bằng cả tứ chi nhanh nhất thể, rồi ôm chặt đùi một tên!

 

Tên đó hét lên một tiếng “Á!”, cả người cứng đờ.

 

Tôi xõa mái tóc dài rối bù, yếu ớt ngẩng đầu lên, giọng khản đặc nói: “Đừng chạy, anh trai, đặt giúp tôi một suất đồ ăn ngoài trước đã...”

 

3

 

Lúc cảnh sát đến, tôi đang ôm thùng gà rán gặm ngon lành. Hai tên côn đồ vừa chỉ vào tôi, vừa khóc lóc gào thét: “Quỷ! Có quỷ! Cô ấy là quỷ!”

 

Người cảnh sát đến hiện trường lại chính là hàng xóm của tôi, tôi gọi chú ấy là chú Trần. 

 

Chú Trần túm lấy cổ áo của một tên, nói: “Quỷ gì chứ? Người ta chỉ là một cô bé mắt không tốt thôi!”

 

“Nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người khác, các người muốn làm gì?”

 

“Cô ấy thật sự là quỷ!” Tên to gan hơn một chút bám chặt lấy cánh tay chú Trần: “Trong phòng ngủ của cô ấy một cỗ quan tài, tôi tận mắt thấy cô ấy từ trong đó bò ra…”

 

Tôi vừa gặm cánh gà, vừa tỏ vẻ vô tội: “Quan tài nào? Đó là giường trị liệu trong tiệm của tôi. Là do các người tự dưng nửa đêm xông vào, rồi đ.â.m đầu vào đó thôi.”

 

Chú Trần vỗ một phát vào đầu tên đó: “Tất cả về đồn cho tôi, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại các người!”

 

Tôi vẫy tay chào chú Trần. Xe cảnh sát vừa đi khỏi, tôi liền cảm nhận được một ánh mắt lét lút và đầy ác ý đang ẩn nấp đâu đó không xa. 

 

Không cần đoán tôi cũng biết, đó là “quý tử” của cha tôi – Quách Văn.

 

4

 

Chắc hẳn Quách Văn cho rằng tôi đã mù, lại thêm đêm đã về khuya nên không tài nào phát hiện ra hắn.

 

Nhưng hắn đâu biết, mệnh tôi vốn mỏng nên ảnh hưởng của huyết thống lại càng nặng hơn. Dù chẳng muốn thừa nhận, tôi và Quách Văn vẫn chung một dòng máu. Hắn chỉ cần đến gần một chút, tôi đã thể cảm nhận rõ ràng.

 

Tôi chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vô hồn hướng thẳng về phía Quách Văn. Hắn dường như cũng nhận ra, bất giác định quay đầu bỏ chạy nhưng rồi chỉ lùi lại một bước và đứng sững. Sự ngông cuồng ngu xuẩn không cho phép hắn cúi đầu trước một kẻ như tôi.

 

Tôi mỉm cười. Tự hắn dâng đến cửa, vậy đừng trách tôi không nể tình.

 

Chiếc chuông đồng bên hông không gió mà tự reo, một luồng khí lạnh từ người tôi tỏa ra, theo tiếng chuông lao thẳng về phía Quách Văn.

 

Vừa qua nửa đêm, âm dương giao hòa, cũng là lúc âm khí trên người tôi thịnh nhất. Chỉ cần chia cho Quách Văn một chút, cũng đủ để hắn một chuyến về nhà thật “náo nhiệt”.

 

5

 

Vừa xoay người vào nhà, chân mới bước đến phòng ngủ, da đầu tôi đã tê rần. Một ánh mắt đang găm thẳng vào lưng tôi, và tôi biết, ở hướng đó treo di ảnh của bà ngoại.

 

Chương trước
Chương sau