Tự Tạo Nghiệp, Không Thể Sống - Chuông Khoá Hồn 1

Chương 2

“Là hắn gây sự với cháu trước chứ bộ, cháu chủ động tìm hắn đâu mà chuyện gì bà cũng đổ lên đầu cháu!”

 

Tôi vừa cằn nhằn với bà xong, cổ họng liền ngứa ran. Sau vài tiếng ho sù sụ, cả mũi và họng tôi nghẹt cứng.

 

Lại ốm rồi. Khốn kiếp, đúng là cái số của tôi.

 

Vì mệnh quá yếu, nên chỉ một chút nhân quả nặng nề tôi cũng không gánh nổi. Hãm hại người thân chính là nghiệp chướng quá lớn. Quách Văn hại tôi thì chẳng sao, nhưng tôi vừa ra tay trả thù, lập tức đổ bệnh.

 

Tôi vớ lấy một tờ khăn giấy, xì mũi thật mạnh.

 

“Mẹ kiếp! Đợi cháu thay đổi được cái số mệnh rách nát này, cháu nhất định sẽ khiến cả nhà họ Quách tuyệt tự tuyệt tôn, không chừa một ai!”

 

Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của bà ngoại từ trên di ảnh, tôi đành ngậm ngùi bò lại vào quan tài nằm nghỉ.

 

6

 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy như thường lệ thì thấy người tôi hơi sốt, cổ họng cũng khản đi. Xem ra, Quách Văn đã về nhà an toàn, chắc chỉ bị dọa một trận trên đường.

 

Tôi dọn dẹp qua loa rồi ra mở cửa tiệm. Tiệm vật lý trị liệu của bà ngoại tôi nằm ở tầng một một khu chung cư cũ, phía trước một khoảng sân nhỏ. Bước vào là mấy chiếc giường trị liệu, còn phía saukhông gian sinh hoạt của chúng tôi. Chiếc quan tài của tôi vẫn được khóa kỹ trong phòng ngủ trong cùng, người ngoài không thể nào thấy được.

 

Cửa vừa mở, bà Vương hàng xóm đã dắt cháu gái sang.

 

“Doanh Quân à, ăn sáng chưa cháu? Bà gói cho cháu ít sủi cảo này.”

 

Bà Vương là hàng xóm lâu năm của bà ngoại, cũng là người trông tôi lớn lên. Mấy ngày nay biết tôi từ ngoài trở về, lại còn bị mù giống bà ngoại, bà ấy luôn cảm thấy xót xa, chăm sóc tôi đủ điều.

 

“Cháu cảm ơn bà.” Tôi vội đón lấy túi sủi cảo, đúng lúc bụng đang réo.

 

Bên kia, bà Vương đang kéo tay cháu gái, nhưng nghe tiếng giằng co thì vẻ cô bé không muốn vào.

 

“Sao thế ạ, em nó không khỏe ạ?”

 

“Ôi dào, con bé này hôm qua mới theo mẹ nó về. Tự dưng lại đổ bệnh, bác sĩ bảo thần kinh vấn đề, đêm đến là cứ nói sảng.”

 

“Đi mấy bệnh viện rồi, uống cả đống t.h.u.ố.c mà chẳng ăn thua.”

 

“Đêm qua bà ôm nó ngủ, nghenói mớ mà giọng đặc sệt của đàn ông, làm bà sợ dựng cả tóc gáy.”

 

Bà Vương còn chưa dứt lời, cô bé đã ngồi bệt xuống đất, gào khóc ăn vạ.

 

“Em gái đừng khóc, chị gấu bông cho em này.”

 

Tôi vào nhà lấy ra một con gấu bông nhỏ, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé. Cô bé vừa đưa tay ra ôm lấy gấu, tôi liền nhân cơ hội nắm lấy bàn tay phải của cô bé, lần theo đốt ngón giữa tìm đến quỷ huyệt. Một nhịp đập yếu ớt truyền đến từ dưới da.

 

Quả nhiên là bị ám.

 

7

 

“Không sao đâu bà ạ.” Tôi cười trấn an bà Vương, rồi lần vào nhà lấy một que diêm.

 

Bà ngoại tôi chữa tà ma chủ yếu dựa vào bộ Quỷ Môn Thập Tam Châm do tổ tiên truyền lại, qua nhiều đời đã được cải tiến. Với những ca bị ám thông thường, chỉ cần ba châm là khỏi. Nếu phải dùng đến bảy châm, thì chắc chắn đã gặp phải lệ quỷ. Còn những trường hợp quá bảy châm, cả đời bà cũng chỉ gặp vài lần, khi đó không còn là trị bệnh, mà là cuộc đấu sinh tử bằng tu vi và số mệnh.

 

Cô bé này tuổi còn nhỏ, thân thể yếu ớt, triệu chứng cũng chưa rõ ràng. Tôi đoán không cần dùng đến kim châm, chỉ bấm huyệt là đủ.

 

“Nào em gái, nhắm mắt lại, chị chơi với em một trò chơi nhé.”

 

Nhân lúc con bé nhắm mắt, tôi dùng đầu tròn của que diêm ấn thẳng vào huyệt Quỷ Cung của nó.

 

Quỷ Môn Thập Tam Châm, châm thứ nhất – Quỷ Cung, chính là huyệt Nhân Trung.

 

Vừa ấn vào, tôi đã cảm nhận được một vật lạ tròn tròn đang bị giữ lại dưới đầu que diêm.

 

Cô bé “Á” lên một tiếng, giọng nói lập tức biến đổi: "Đồ con gái vô dụng, đồ sao chổi, đoạn tuyệt hương hỏa của tao…”

 

Giọng địa phương đặc sệt, hệt như một ông lão bảy, tám mươi tuổi.

 

Bà Vương đứng cạnh nghe thấy, sắc mặt tái đi: "Là ông, lão già c.h.ế.t bầm! Chết rồi mà còn không tha cho cháu gái tôi! Muốn hương hỏa thì xuống địa ngục mà đòi, tránh xa cháu tôi ra!”

 

“Không sinh được con trai thì đi c.h.ế.t đi, dìm sông, dìm sông nó đi...”

 

Cô bé ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm không ngớt, nước dãi chảy dài. Bà Vương nghe mà tức đến run người.

 

Tôi hơi nhấn mạnh que diêm, cô bé liền “Ui da” một tiếng.

 

“Người đi đường người, quỷ đi đường quỷ. Tranh thủ lúc tôi còn nương tay, mau cút đi!” Tôi gằn giọng.

 

Con bé liếc xéo tôi, ánh mắt đầy hiểm độc: “Phải mang con nhỏ sao chổi này đi. Tao muốn cháu trai, tao muốn cháu trai...”

 

Tay trái tôi loé lên, để lộ ba cây kim bạc buộc chỉ đỏ.

 

“Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt phải không? Đợi tôi thật sự ra tay, cháu trai của ông còn ‘của quý’ hay không tôi chẳng dám chắc, nhưng ông thì chắc chắn mất mạng!”

 

Đôi mắt tròn xoe của cô bé trợn lớn, nhìn chằm chằm vào những cây kim, đồng tử run lên bần bật.

 

“Sao? Muốn thử không?”

 

Lực ấn huyệt của tôi mỗi lúc một mạnh. Ba cây kim bạc ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới nắng.

 

Cuối cùng, con bé “Oẹ” một tiếng, nôn ra một ngụm đờm đặc lẫn máu, rồi như bừng tỉnh, òa khóc nức nở.

 

“Không sao rồi, không sao rồi.”

 

Tôi vội thu kim lại, xoa đầu cô bé an ủi, rồi bắt mạch lại ở quỷ huyệt thì không còn thấy nhịp đập bất thường nữa.

 

Bà Vương ôm chặt lấy cháu, giọng nghẹn ngào: “Tháng trước lão già nhà bà mới mất. Sống đã trọng nam khinh nữ, không ngờ c.h.ế.t rồi vẫn không để cho ai yên.”

 

“Con gái với con rể bà vốn không định sinh thêm, thế mà ông ta lại định lấy mạng cháu gái mình. Đúng là tạo nghiệt mà.”

 

Tôi an ủi: “Người c.h.ế.t rồi chỉ còn lại chút tàn niệm thôi ạ. Giờ tan biến hết rồi, sẽ không sao nữa đâu bà.”

 

Bà Vương cố dúi tiền vào tay tôi, nhưng tôi xua tay: “Bà mang sủi cảo cho cháu rồi, coi như là phí khám bệnh đi ạ.”

 

Chương trước
Chương sau