Chương 4
“Cung phụng gì chứ? Chúng ta vốn là người một nhà mà.” Lần đầu tiên giọng của Quách Danhcó chút gấp gáp.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên “vút” một tiếng, có thứ gì đó xé gió bay tới…
Tôi chỉ cảm thấy thái dương đau nhói, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra.
“Doanh Quân!” Quách Danh vội vàng ôm tôi vào lòng. Mấy vệ sĩ của ông ta lần theo tiếng động đuổi theo. Một lát sau, bên đó vọng lại vài tiếng quát tháo.
“Thưa ông, có mấy đứa trẻ đang chơi s.ú.n.g cao su gần đây, lại còn dùng đạn kim loại, không cẩn thận b.ắ.n trúng đầu cô chủ.”
Mẹ kiếp, tôi muốn c.h.ử.i cũng không biết c.h.ử.i ai. Tôi còn chưa làm gì cả mà cũng xui xẻo thế này, chẳng lẽ trong lòng c.h.ử.i người "cha” này mấy câu cũng bị phản phệ sao? Số mệnh này còn cho người ta sống không nữa?
12
Tôi đang bực bội trong lòng mà không có chỗ xả. Bên kia, Quách Danh lấy khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng lau m.á.u trên đầu tôi, miệng còn dịu dàng nói: “Cha đã nói con ở một mình không ổn mà. Con về nhà với cha, cha sẽ mời bác sĩ giỏi nhất cho con.”
Tôi nắm lấy tay Quách Danh, khóe miệng nở một nụ cười: “Ông Quách, ông có biết ở Kinh Thượng, để mời được tôi một lần thì phải có ngưỡng cửa cao đến mức nào không?”
Nói tóm lại, muốn thờ phụng tôi, nhà họ Quách còn chưa xứng.
Lúc này, Quách Danh cuối cùng cũng không giả vờ được nữa. Giọng nói của ông ta dần mất đi sự ấm áp, mang theo một chút cảnh cáo, một chút đe dọa.
“Nhưng con đã mù rồi! Một Vu Chúc mất đi đôi mắt, chẳng khác nào miếng thịt Đường Tăng đang mời gọi yêu quái. Không có ai che chở, con sớm muộn cũng tan xương nát thịt!”
“Vậy sao?” Tôi trừng mắt nhìn Quách Danh, đôi mắt vô hồn bắt đầu từ từ có tiêu cự. Lúc này, chiếc chuông đồng trên người tôi không gió mà tự kêu. Giây tiếp theo, tôi đã giật phắt chiếc khăn tay khỏi tay Quách Danh một cách chính xác!
“Con…” Quách Danh sững sờ, ông ta kinh ngạc nhìn vào mắt tôi.
“Tôi là Vu của Thiên Y Môn, tạm mượn một đôi mắt, khó lắm sao?” Tôi huơ huơ chiếc khăn tay: "Có cần tôi dạy ông cách đóng vai một người cha thực sự thương con gái không?”
“Thấy con gái bị thương, nên tìm bác sĩ, tìm thuốc, xử lý vết thương cho con gái trước. Chứ không phải như bây giờ, thong thả dùng một miếng giẻ rách lau m.á.u cho nó.”
Quách Danh im bặt. Ánh mắt tôi dừng lại trên vệt m.á.u đỏ thẫm trên khăn tay: "Ông muốn m.á.u của tôi đến vậy, là định dùng nó để khống chế tôi, hay là định làm hại tôi?”
“Con nghĩ nhiều rồi.” Quách Danh bất giác lùi lại hai bước: "Nếu con không muốn đi cùng cha, cha cũng không ép. Chỉ là sau này, mong con hãy nương tay với các em của con. Dù sao trên người các con cũng đều chảy dòng m.á.u của cha, cha không muốn thấy các con có ngày phải đối đầu nhau.”
“Hừ…” Tôi cười lạnh một tiếng: “Còn giả vờ nữa à, ông Quách? Tôi thấy ấn đường của ông tối sầm, mây đen bao phủ. Gần đây, e là không chỉ sự nghiệp không thuận lợi mà gia đình cũng không yên ổn nhỉ?”
Sắc mặt Quách Danh lập tức đen đi một nửa. Ông ta cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, quay người lên xe rời đi.
13
Chiếc xe sang trọng lao đi như bay. Tôi lấy điện thoại ra, tối qua một tài khoản không có ảnh đại diện đã gửi cho tôi vài tin nhắn:
“Gần đây hai bà đấu đá nhau dữ dội…”
“Bà hai có thai rồi, là con trai.”
“Bà cả đã ra tay, đêm nào cũng có tiếng ma khóc sói tru.”
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong nhà họ Quách đã sớm có tai mắt của tôi. Cũng may cho Quách Văn, tên ngốc đó vẫn còn thời gian để đến gây sự với tôi.
Quách Danh quả thực đã cưới hai người vợ, chỉ có điều bà cả trên danh nghĩa là vợ trước. Đó chính là tiểu thư nhà giàu đã khiến Quách Danh bỏ rơi mẹ tôi năm xưa – Nghiêm Vũ.
Nghiêm Vũ không phải là một tiểu thư nhà giàu bình thường, gia đình bà ta có chút quan hệ với một quốc gia đảo quốc nào đó, đã học được một tay nghề hạ chú. Năm đó, bà ta và mẹ tôi cũng đã có những màn đấu phép qua lại.
Chỉ có điều, nếu không phải mẹ tôi tự tìm đường chết, nhất quyết phải sinh ra tôi, thì về mặt đấu pháp, bà ta chắc chắn không phải là đối thủ của mẹ tôi. Dù sau này mẹ tôi mất, Nghiêm Vũ cũng đã gả vào nhà họ Quách, sinh được một trai một gái, nhưng bà ta cũng trở thành kẻ vô dụng.
Hầu hết thời gian bà ta là một người phụ nữ điên loạn, nói năng lung tung. Chỉ có những lúc hiếm hoi tỉnh táo là để tranh giành quyền lực cho con trai mình là Quách Văn.
Quách Danh vì muốn lợi dụng quyền thế của nhà họ Nghiêm đã phải chịu đựng Nghiêm Vũ suốt mười lăm năm, còn có được danh tiếng là người chồng chung thủy, yêu vợ. Đợi đến khi nhà họ Nghiêm thất thế, Quách Danh mới đá Nghiêm Vũ, rồi lại cưới con gái của một thương gia giàu có là Nguy Chỉ Đình.
Nhưng có lẽ vì vẫn còn quan tâm đến danh tiếng, Quách Danh đã không đuổi vợ trước ra khỏi nhà mà vẫn giữ bà ta lại chăm sóc. Cô Nguy kia cũng rất rộng lượng, hoàn toàn không có ý kiến gì. Sau đó, cô ta cũng sinh cho Quách Danh một cô con gái, năm nay đã năm tuổi, tên là Quách Lạc Lạc.
Bây giờ, Nguy Chỉ Đình lại mang thai, lần này là một bé trai, lại còn là con trai út của Quách Danh. Lần này, dinh thự nhà họ Quách chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
14
Tôi chậm rãi bước vào nhà, trên tường treo rất nhiều ảnh của mẹ tôi. Bức nào cũng sống động như thật, dường như chỉ cần bạn hơi rời mắt đi, người trong ảnh sẽ tự động cử động.
Tôi đoán, có lẽ là do âm khí trong căn nhà này quá nặng. Những vật có hình người để lâu ngày khó tránh khỏi sinh ra dị tượng.
“Dù thế nào thì ông ta cũng không dám bước qua cánh cửa này đâu, mẹ có đẹp đến mức nào đi nữa, ông ta cũng không nhìn thấy được.”