Tự Tạo Nghiệp, Không Thể Sống - Chuông Khoá Hồn 1

Chương 3

Bà Vương mỉm cười, không nài ép nữa, rối rít cảm ơn rồi dắt cháu gái về. Thật ra, bao năm nay bà ngoại chữa bệnh cho hàng xóm, cũng mấy khi lấy tiền đâu.

 

8

 

Vừa tiễn bà Vương đi, tôi liền cảm thấy điều chẳng lành, vì lại một vị khách không mời mà đến.

 

Quả nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng hoàn toàn lạc lõng với khu dân cư cũ kỹ nát này từ từ dừng lại trước cửa tiệm nhỏ của tôi.

 

Lúc người đàn ông đó bước xuống xe, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng trầm trồ của người qua đường. Cũng không trách được tại sao năm xưa, dù mẹ tôi đã gặp qua bao nhiêu công tử nhà giàu, thiếu gia hào môn, vẫn chỉ chọn ông ta. Vẻ ngoài đẹp đẽ đó quả thực là trời ban.

 

Ông ta vừa xuống xe đã nhanh chóng bước về phía tôi: "Doanh Quân, để cha xem mắt của con.”

 

Tiếng "cha” này khiến tôi nổi gai ốc. Tôi sống đến hai mươi sáu tuổi, chưa từng gọi một tiếng "cha”, số lần gặp mặt ông ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc bà ngoại tôi còn sống, ngay cả việc bước chân vào khu này ông ta cũng không dám, huống chi là đến thăm tôi.

 

“Ông Quách, tôi họ Phùng, tôi không cha.”

 

Ông ta dừng lại ngay trước mặt tôi, bàn tay vừa giơ lên lại từ từ hạ xuống.

 

“Sáng nay cha mới biết chuyện của con và Quách Văn, cha đã dạy dỗ nó một trận rồi. Tối qua nó cũng bị dọa cho khiếp vía, lúc cha ra ngoài nó vẫn còn đang sốt.”

 

“Chuyện của tôi và Quách Văn? Sao tôi không biết nhỉ?” Tôi ngây thơ mở to mắt: "Đang yên đang lành sao lại sốt chứ? Chẳng lẽ, nửa đêm gặp quỷ sao?”

 

Quách Danh rõ ràng bị câu nói của tôi làm cho cứng họng, hồi lâu không thốt nên lời. Tôi nhếch mép, hơi nghiêng người hỏi: "Ông Quách, muốn vào trong ngồi một lát không? Thắp cho người xưa một nén hương?”

 

Di ảnh của mẹ tôi vẫn còn treo trên tường, như đang ngóng chờ.

 

Quách Danh không hề nhúc nhích. Một lúc sau, tôi mới nghe thấy ông ta khẽ thở dài.

 

“Doanh Quân, năm đó là cha lỗi với mẹ con. Nếu thể, cha thà rằng mẹ con chưa bao giờ gặp cha.”

 

Nói nghe hay thật đấy, tôi nhếch môi: "Nếu bà ấy chưa bao giờ gặp ông, thì nhà họ Quách của các người bây giờ, e là đang đi ăn xin ngoài đường rồi.”

 

9

 

Tôi không hề nói quá. Năm đó mẹ tôi vô cùng nổi tiếng, biết bao gia tộc giàu đã chi cả núi tiền chỉ để đượcấy để mắt tới. Từ trước đến nay, chốn danh lợi cũng chính là chiến trường. Ngoài những mưu mô lừa lọc bề mặt, thì sau lưng còn thủ đoạn âm hiểm nào mà không ?

 

Một gia tộc thể mời được một Vu Chúc chính thống về trấn trạch, còn hữu dụng hơn cả thờ cúng thần tiên.

 

Mẹ tôi lẽ cũng bị sự phồn hoa làm mờ mắt. Lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm, bà ấy chẳng hề để mắt đến một cậu ấm giàu nào, lại đ.â.m đầu vào một kẻ tay trắng trà trộn vào các bữa tiệc của giới thượng lưu, đi khắp nơi phát danh thiếp.

 

Tổ tiên nhà họ Quách cũng từng giàu , nhưng mấy năm đó công ty của họ đang trên bờ vực phá sản.

 

Lúc đó Quách Danh vừa tốt nghiệp. Dù chút tài năng thực sự, ông ta cũng khó lòng vực dậy một cơ ngơi sắp sụp đổ, nhưng lại đúng năm đó gặp được mẹ tôi.

 

Để giúp Quách Danh, mẹ tôi đã vừa bỏ người vừa bỏ của, giúp nhà họ Quách xây dựng mối quan hệ, kéo về các mối làm ăn, thực hiện đủ loại trao đổi lợi ích, gần như hy sinh cả bản thân, cuối cùng mới vực dậy được nhà họ Quách.

 

Không ngờ, vừa mới trở thành gia đình giàu , Quách Danh đã quay đầu kết hôn với một tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối khác.

 

Mẹ tôi một nghìn lần, một vạn lần không muốn tin. Bụng mang dạ chửa, bà ấy tìm đến tận nơi, đổi lại chỉ là vài giọt nước mắt và một câu “xin lỗi” khô khốc.

 

vậy, bà ấy vẫn tìm cho ông ta cả trăm lý do bất đắc dĩ, hy vọng rằng giọt m.á.u trong bụng thể nối lại duyên xưa.

 

Nhưng oái oăm thay, bệnh viện lại báo rằng đứa bé không giữ được.

 

10

 

Ngày mẹ tôi thi triển “thuật Đoạt Sinh Hồn”, bà ngoại và dì út của tôi đã đến muộn một bước, không kịp ngăn cản. Đêm đó, trong bệnh viện đến bảy đứa trẻ sơ sinh bệnh nặng đã chết.

 

Gây ra nghiệp chướng lớn như vậy, mẹ tôi thì dứt khoát ra đi, nhưng lại để lại một đứa trẻ bị nguyền rủa như tôi.

 

Bà ngoại tôi để bế tôi từ bệnh viện về nhà đã suýt mất cả mạng già. Vì để tôi thể sống sót qua một tuổi, dì út tôi đã phải đầu quân cho một tổ chức tà đạo tên là “Đài Khuy Thiên”, đổi về một chuỗi bảo vật của môn phái đó tên là “Chuông Khóa Hồn”. Nhờ nó, tôi mới miễn cưỡng giữ lại được mạng sống.

 

“Doanh Quân, cha biết con vẫn còn hận cha. Nhưng chuyện năm đó, thật sự cha nỗi khổ riêng.”

 

“Hận ông?” Tôi chớp chớp đôi mắt vô hồn, cười nhẹ nhàng: "Sao lại thế được?”

 

Tôi đã ngủ trong quan tài mười tám năm. Đêm nào, tôi cũng nghe tiếng móng tay cào vào ván mà lịm dần vào giấc ngủ. Ban ngày đi trên đường, bóng mình như níu lấy mắt cá chân. Ban đêm, không biết bao lần tôi thấy những sợi xích từ dưới đất vươn lên siết cổ. Dù sợ đến đâu, tôi chưa từng gọi một tiếng "cha”, một tiếng “mẹ”.

 

Tôi còn oán hận làm gì? Oán hận là thứ tình cảm tốn sức vô ích. Trong lòng tôi, kết cục của nhà họ Quách vốn đã định sẵn, kết cục của Quách Danh còn rõ ràng hơn nữa – chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

 

11

 

“Về nhà với cha đi, con bây giờ như thế này, cần người chăm sóc.” Quách Danh buột miệng nói ra câu này. Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu được mục đích của chuyến đi này của ông ta.

 

“Ông muốn cung phụng tôi?” Tôi nghiêng đầu hỏi. Nhà họ Quách những năm nay vẫn đang vật lộn trên thương trường, e là bây giờ cũng đang gặp khó khăn. Hai mươi sáu năm không thèm nhớ đến đứa con gái này, bây giờ lại nảy ra ý định với tôi.

 

Chương trước
Chương sau