Tự Tạo Nghiệp, Không Thể Sống - Chuông Khoá Hồn 1

Chương 6

Tôi khẽ lắc Chuông Khóa Hồn, mượn lại mắt quỷ. Khi thị lực phục hồi, tôi đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Quách Lạc Lạc. Tôi thực sự giật mình. Trong mắt quỷ, khuôn mặt của cô bé này đang bị một đôi tay to lớn, đen sì nắm chặt. Vì vậy, trong mắt người thường, ngũ quan của cô bé gần như đông cứng lại, mắt trợn tròn, hốc mắt thâm quầng. Ngay cả khóe miệng cong lên cũng không hề thay đổi.

 

Tôi nhìn cô bé, cô bé cũng nhìn tôi. Miệng cô bé hơi nhếch lên, không kìm được mà phát ra từng tiếng cười giả “khà khà”.

 

Nhìn con gái mình như vậy, Nguy Chỉ Đình không kìm được nữa mà quỳ xuống trước mặt tôi.

 

“Cô Phùng, tôi biết ân oán giữa cô và nhà họ Quách. Chỉ cần cô chịu giúp tôi, chịu cứu con gái tôi, tôi thể làm bất cứ điều gì cho cô.”

 

Nói rồi, Nguy Chỉ Đình lấy viên đạn đó từ trong túi áo ra.

 

Tôi biết hôm qua Quách Danh đã đến tìm cô. Ông ta về nhà liền cất viên đạn này vào két sắt. Tôi đoán thứ này nhất định rất quan trọng. Tôi đưa nó cho cô, xin cô hãy giúp tôi.”

 

Tôi nhận lấy viên đạn, quả nhiên trên đó dính một chút máu. Mắt Nguy Chỉ Đình đỏ hoe, hoàn toàn là bộ dạng của một người đã đến đường cùng.

 

“Được, tôi đồng ý.”

 

Tôi nắm lấy tay Quách Lạc Lạc, sờ vào huyệt quỷ ở ngón giữa của cô bé. Huyệt của cô bé nhớp nháp, trơn tuột, như thể một con đỉa đang quấn quanh khớp ngón tay.

 

“...Trù ếm.” Tôi khẽ nói. Hóa ra đây chính là lời nguyền của Nghiêm Vũ, thật là tàn độc.

 

“Cái gì?” Nguy Chỉ Đình không nghe rõ.

 

“Con gái cô bị trúng lời nguyền, là thứ của bọn đảo quốc. Không lợi hại lắm, nhưng rất độc ác.”

 

Sắc mặt Nguy Chỉ Đình lập tức thay đổi: "Là bà ta! Quả nhiên là bà ta! Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, bà ta vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi!”

 

Tôi thể dùng kim châm để giải nguyền cho con gái cô, nhưng loại nguyền này đã ăn sâu vào xương. Nếu cưỡng ép trừ bỏ sẽ gây tổn hại lớn đến cơ thể của cô bé. Có thể cô bé sẽ bị ốm một thời gian dài, để lại di chứng gì không thì tôi không dám đảm bảo.”

 

Quách Lạc Lạc mới năm tuổi, Nguy Chỉ Đình rõ ràng không muốn mạo hiểm. Cô ta cầu xin nhìn tôi: "Còn cách nào khác không? Sức khỏe của Lạc Lạc vốn đã không tốt.”

 

“Vậy thì chỉ còn một cách thôi.” Tôi giơ tay vỗ vỗ đầu Quách Lạc Lạc: "Tôi và con bé quan hệ huyết thống. Tôi thể dùng m.á.u làm vật dẫn, dẫn lời nguyền đó sang người tôi, để tôi hóa giải giúp. Con bé sẽ không bị ảnh hưởng.”

 

Nguy Chỉ Đình lập tức thành khẩn nói: "Bất kể cô cần tôi làm gì, tôi đều đồng ý, xin cô đấy.”

 

Tôi chữa bệnh cho hàng xóm, mỗi lần chỉ lấy bốn đồng rưỡi. Nhưng chữa bệnh cho người nhà họ Quách, giá phải gấp trăm nghìn lần.”

 

“Bao nhiêu tiền, cô cứ nói?”

 

“Bốn trăm năm mươi nghìn.”

 

18

 

Tôi dùng bút chu sa viết “Hóa Tự Quyết”, rồi đặt vào lư hương đốt cùng ngải cứu. Quách Lạc Lạc rõ ràng trở nên bất an, những tia m.á.u đỏ nhanh chóng lan ra khắp tròng mắt.

 

Nguy Chỉ Đình vừa định xem tình hình của con gái, Quách Lạc Lạc đã lao tới đẩy cô ta ra. Tôi đưa tay ra định kéo tay Quách Lạc Lạc, con bé quay đầu lại định c.ắ.n tôi. Tôi véo mạnh vào huyệt Hổ Khẩu của nó. Nó hét lên một tiếng rồi lao nhanh ra cửa.

 

Chuông Khóa Hồn vang lên, “Đóng cửa!” Cửa tiệm lập tức đóng sầm lại.

 

“Đè nó xuống!”

 

Một bóng đen đè lên người Quách Lạc Lạc. Chuông Khóa Hồn của tôi bảy chiếc, chiếc nhỏ nhất tôi đeo trên người, sáu chiếc còn lại tôi treo ở cửa sổ. Bóng đen đó là một trong những vị khách thường trú trong chuông của tôi, cũng là người duy nhất chịu giúp tôi.

 

Tôi nhân cơ hội lao lên, dùng d.a.o ba cạnh rạch vào lòng bàn tay của mình và Quách Lạc Lạc cùng một lúc. Khoảnh khắc m.á.u hòa vào nhau, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương.

 

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Quách Lạc Lạc ngày càng trong sáng, còn trước mắt tôi, dần dần xuất hiện một đôi tay đen sì. Bên tai mơ hồ vang lên từng tiếng la hét t.h.ả.m thiết. Tôi thấy sàn gỗ bị nhuộm đỏ bởi m.á.u tươi, và da người bị lột sống.

 

Có một đôi chân dừng lại gần tôi. Mắt tôi bị một đôi tay nắm chặt, cảm giác ngón tay đ.â.m vào hốc mắt khiến tôi rùng mình.

 

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng Chuông Khóa Hồn rung lên điên cuồng, thần trí lập tức tỉnh táo lại!

 

Vật trung gian mà nhà họ Nghiêm dùng để yểm bùa thường mang theo oán khí rất nặng. Cảnh tượng tôi thấy, lẽ chính là khoảnh khắc trước khi c.h.ế.t của oan hồn đó.

 

Quách Lạc Lạc đột nhiên bật khóc, tiếng khóc trong trẻo, mạnh mẽ. Lời nguyền đã được chuyển giao hoàn tất.

 

19

 

Cơ thể tôi hơi lảo đảo, kiệt sức ngồi xuống sàn. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tôi thấy Nguy Chỉ Đình đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Giây tiếp theo, cô ta đã quay mặt đi, vội vàng ôm con gái mình.

 

“Cô Phùng, cô sao rồi?”

 

Quách Lạc Lạc đã hồi phục rõ rệt. Lúc này, Nguy Chỉ Đình mới quay lại hỏi tôi một câu. Tôi lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi mệt thôi.”

 

Cái gọi là lời nguyền của bọn đảo quốc, thực chất cũng chỉ là lợi dụng oán khí xâm nhập vào cơ thể người, trấn áp dương khí, khuếch tán âm khí. Nhưng tôi thì vốn chẳng dương khí gì cả, âm khí lại như biển lớn. Muốn khống chế tôi, chỉ dựa vào chút oán niệm đó thì còn lâu mới đủ. Tôi giam lời nguyền đó trên người mình, chỉ cần vài ngày nữa, mùi ngải cứu trong nhà sẽ hoàn toàn hóa giải nó.

 

“Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, cô Phùng." Nguy Chỉ Đình bế Quách Lạc Lạc lên, ôm vào lòng.

 

“Lần này may mà cô, mẹ con tôi mới thoát được một kiếp. Nhưng lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao? Bụng tôi ngày càng lớn, tôi thật sự sợ một ngày nào đó tôi không còn bảo vệ được con mình nữa.”

 

Nguy Chỉ Đình chực khóc. Tôi vịn tường, từ từ đứng dậy:

 

Chương trước
Chương sau