Tự Tạo Nghiệp, Không Thể Sống - Chuông Khoá Hồn 1

Chương 7

“Lời nguyền của nhà họ Nghiêm không phải không giá. Cô xem Nghiêm Vũ bây giờ đã nửa điên nửa tỉnh thì biết. Bà ta năm đó đấu với mẹ tôi mấy lần, đều bị phản phệ rất nặng. Bây giờ, mỗi lần thi triển lời nguyền đều là một lần hao tổn tinh thần cực lớn. Tôi đoán bà ta không dùng nổi thêm hai lần nữa đâu, nếu không sẽ thật sự phát điên. Đến lúc đó, cô không cần phải lo lắng nữa.”

 

Nhưng làm sao tôi biết chúng tôi thể chịu đựng được lần sau không?” Môi Nguy Chỉ Đình run rẩy: “Tôi biết nghĩ vậy thể không đúng, nhưng từ xưa đến nay, chỉ kẻ trộm làm nghìn ngày, nào ai phòng trộm nghìn ngày được? Mẹ con tôi đều là người bình thường, chúng tôi thật sự không muốn trải qua chuyện này thêm lần nào nữa. Cô Phùng, tôi xin cô, cô thể giúp tôi một lần nữa không?”

 

“Cô muốn tôi giúp cô đối phó với Nghiêm Vũ?” Tôi nhướn mày.

 

Đúng vậy.” Nguy Chỉ Đình như đã hạ quyết tâm: “Chỉ cần cô chịu giúp, tôi nguyện làm mọi thứ. Tôi thể giúp cô trở về nhà họ Quách, giúp cô giành lại tất cả những gì thuộc về cô. Tôi và các con chỉ muốn sống những ngày yên ổn, đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức gì cho cô.”

 

Giọng cô ta thành khẩn đến mức khó phân biệt thật giả. Dù rất muốn cười, tôi vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không muốn hại người. Những gì thuộc về nhà họ Quách, tôi cũng chẳng hứng thú.”

 

Nguy Chỉ Đình còn định cầu xin, nhưng tôi giơ tay ngăn lại:

 

“Hơn nữa, Nghiêm Vũ không phải người dễ đối phó. Một khi bị dồn vào đường cùng, tôi cũng khó xử lý. Bà ta không giống mẹ tôi, bà ta không yêu đương mù quáng, lại dám nghĩ dám làm. Cả đời này, thứ duy nhất thể khiến bà ta sợ hãi, e rằng chỉ người mạnh hơn bà ta mà thôi.”

 

Nói xong, tôi chậm rãi quay đầu nhìn về bức tường treo đầy ảnh: “Huống chi, cũng chỉ là một kẻ điên. Biết đâu một ngày nào đó, bị dọa thêm một trận, bà ta sẽ điên hẳn. Cô cần gì phải để tâm?”

 

Ánh mắt Nguy Chỉ Đình theo tôi, dừng lại ở bức tường treo đầy ảnh mẹ tôi. Ở giữa là tấm ảnh mẹ tôi ngồi nghiêng bên bàn trang điểm, mái tóc dài như thác đượcấy túm gọn trong tay, dùng chiếc lược gỗ đàn hương từ từ chải.

 

Trong thoáng chốc, tấm ảnh dường như lay động. Mẹ tôi khẽ liếc mắt đưa tình, mỉm cười với Nguy Chỉ Đình. Cô ta rùng mình, quay đầu lại thì tôi đã bước vào nhà.

 

Khi tôi bưng ấm trà vừa pha ra, Nguy Chỉ Đình và Quách Lạc Lạc đã biến mất. Cùng với họ còn cả tấm ảnh tôi đặt ở giữa tường.

 

20

 

Một tuần sau, vào ban đêm, tôi lại nhận được tin nhắn từ tài khoản không ảnh đại diện.

 

“...Bà ta điên thật rồi, vì một tấm ảnh.” “Quách Văn nổi trận lôi đình, đẩy Nguy Chỉ Đình một cái, suýt sảy thai. Quách Danh đã đuổi hắn ta ra khỏi nhà...”

 

Sau đó, cô ta chụp lại tấm ảnh đó, gửi cho tôi.

 

“Tối nay Nguy Chỉ Đình đã vứt tấm ảnh đi, tôi đã nhặt lại rồi. Có cần tôi mang trả lại cho cô không?”

 

“Không cần đâu.” Tôi trả lời: “Cô cứ giữ đi, nói không chừng sẽ ích. Hơn nữa, bà ấy cũng thích ở đó.”

 

Tôi tắt điện thoại, đi thắp hương cho bà ngoại. Bà ngoại nhìn tôi. Tôi xua tay: “Cháu không bảo ai đi trộm ảnh đâu nhé, cháu chẳng làm gì cả. Bà xem cháu này, bây giờ vẫn khỏe mạnh, không ốm đau, không bị thương.”

 

Đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống.”

 

Tôi rất đắc ý, vừa cắm nén hương vào lư, trong làn khói lượn lờ, một đôi tay đen sì đã che mắt tôi.

 

… Trù ếm!

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là lời nguyền mà tôi đã chuyển từ Quách Lạc Lạc sang. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, lẽ raphải tan biến từ lâu rồi chứ.

 

Giây tiếp theo, tay chân tôi truyền đến một cơn đau nhói dữ dội. Tôi dùng mắt quỷ nhìn. Một cây đinh sắt đang bị đóng mạnh vào lòng bàn tay tôi!

 

“A…”

 

Tôi hét lên một tiếng rồi lăn ra đất. Tiếng búa vẫn chưa dừng lại. Tôi thể cảm nhận được cây đinh sắt cứng rắn đang bị đóng dần vào lòng bàn tay. Cơn đau như thiêu như đốt không ngừng, khiến tôi lăn lộn trên sàn. Lần này lời nguyền hoàn toàn khác với lời nguyền yếu ớt của Quách Lạc Lạc. Oán khí nặng nề trong đó như tẩm độc, khuấy đảo trong cơ thể tôi.

 

21

 

Nhưng tại sao tôi lại tiếp tục trúng lời nguyền?

 

Cơn đau dữ dội cùng tiếng quỷ khóc rền rĩ bên tai khiến ý thức của tôi thoát ly khỏi cơ thể. Tôi lại bị kéo vào căn biệt thự tối tăm ấy. Lần này, trong một căn phòng u ám, tôi thấy Quách Danh, Nguy Chỉ Đình và một người đang thi triển lời nguyền. Trước mặt người đó là một chiếc bát bạc, trong bát… vẫn là viên đạn kia!

 

Thì ra, viên đạn mà Nguy Chỉ Đình trả lại cho tôi vốn là giả. Từ đầu đến cuối cô ta vẫn đứng cùng một phe với Quách Danh! Họ lợi dụng tôi để trừ khử Nghiêm Vũ, tiếp quản thế lực của bà ta, rồi quay lại hại tôi. Thật là một mũi tên trúng hai đích.

 

“Lời nguyền đã giáng xuống, mức độ như đinh đóng vào lòng bàn tay. Người thường vẫn chịu được. Tầng tiếp theo, là bẻ gãy xương chân.” Giọng người thi triển lời nguyền khàn khàn như tiếng một bà lão.

 

Câu trả lời của Quách Danh lại càng lạnh lùng: “Tiếp tục. Cứ cho nó đau một lần cho đến c.h.ế.t đi sống lại, nó mới biết thế nào là phục tùng.”

 

“Hừ…” Tôi bật cười. Đây chính là người cha đã sinh ra tôi.

 

Ý thức trở về, tôi nghe rõ tiếng rìu kéo lê trên mặt đất, bóng đen khổng lồ từng bước tiến gần. Chuông Khóa Hồn trong tay tôi không ngừng rung, nhưng lời nguyền đã bám chặt trong cơ thể, nó chẳng giúp được gì.

 

Tôi run rẩy giơ tay trái. Vết thương Quách Lạc Lạc rạch ra trước đó vẫn còn đỏ hồng.

 

“Em gái yêu quý của chị… năm xưa m.á.u sữa hòa quyện, chị làm thế là để cứu em.” Tôi dùng móng tay từ từ đ.â.m vào vết thương chưa lành: “Lần này, đến lượt em cứu chị rồi…”

 

Chương trước
Chương sau