Chương 8 - Hết
Tiếng rìu kéo trên đất đã đến ngay bên tai. Tôi quay đầu, đối diện là một khuôn mặt quỷ khô héo.
“Đến đây đi, tôi không thể chờ thêm được nữa rồi…”
Tôi ngửa mặt cười ngạo nghễ. Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng khóc xé tan màn đêm của một cô bé và tiếng kêu la hoảng loạn của một đám người lớn. Có cha có mẹ, thật ra cũng tốt.
22
Tôi bị một loạt tiếng chuông điện thoại đ.á.n.h thức.
Hai chân tôi đã mất cảm giác. Bàn tay đau nhức phải bấm mấy lần mới nhận được cuộc gọi. Tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của Quách Danh: "Phùng Doanh Quân! Rốt cuộc mày muốn thế nào?”
“Tôi?” Tôi nhìn quanh, không thấy bóng ma nào nữa: "Tôi đang chờ các người tiếp tục đây. Huyết thống tương liên, tôi có thể hóa giải lời nguyền cho Quách Lạc Lạc, thì dĩ nhiên con bé cũng có thể chịu thay tôi.”
“Mày, mày cố ý! Ngay từ đầu mày đã tính toán rồi! Mày thật độc ác.”
“Độc ác?” Tôi mở to đôi mắt vô tội: "Tôi ra tay là để cứu người, làm sao biết được các người lại định hại tôi? Hay là, lần sau các người định hại tôi thì báo trước một tiếng được không? Để tôi dẹp hết mọi sự chuẩn bị, ngồi yên chờ các người đến hại?”
“Mày…”
Quách Danh không nói được lời nào nữa. Bên kia, Nguy Chỉ Đình giật lấy điện thoại: "Lạc Lạc sẽ thế nào? Con bé hôn mê bất tỉnh rồi, phải làm thế nào cô mới tha cho nó?”
Tôi từ từ ngồi dậy, xoa bóp mắt cá chân đau nhức: "Không biết nữa, các người hỏi người thi triển lời nguyền ấy. Lời nguyền của bà ta thì bà ta phải tự giải được chứ. Nhưng mà, gãy xương chân… nói không chừng, sau này sẽ phải làm người què đấy.”
“Phùng Doanh Quân…”
Tôi thẳng thừng cúp máy. Tiếng gào thét cuối cùng của Nguy Chỉ Đình trở thành liều t.h.u.ố.c giảm đau cho tôi đêm nay. Thật tốt, vì cái số mệnh rách nát này, bản thân tôi chẳng làm được gì. Nhưng lại luôn có người tự dâng thang đến.
23
Ngày hôm sau, tài khoản không ảnh đại diện lại gửi tin nhắn cho tôi.
“Viên đạn tôi đã hủy rồi, họ cũng không dám dùng nữa.” “Bà lão pháp sư kia đang giải nguyền cho Quách Lạc Lạc, nói là cũng sẽ cắt đứt mối liên hệ giữa cô và con bé.”
“Không sao, không cắt đứt cũng không duy trì được bao lâu đâu.” Tôi trả lời.
“Tôi đã đặt ảnh của dì vào phòng ngủ của họ, thực sự có tác dụng không?” “Làm sao tôi biết được, là cô tự đặt mà.” “Đúng, là tôi tự đặt, không liên quan đến cô.”
Bên kia trả lời tôi một biểu tượng mặt cười.
Một tháng trôi qua, cơ thể tôi đã hồi phục hoàn toàn. Hôm nay trời nắng đẹp, tôi chống gậy dò đường, ra công viên nhỏ gần đó phơi nắng. Lúc này đang là giờ ăn trưa, công viên rất vắng người. Tôi thảnh thơi ngồi trên xích đu, chầm chậm đung đưa.
Một cô gái ăn mặc sành điệu đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng tôi từ từ đu xích đu.
“Tôi có quay được một đoạn video rất thú vị, cho cô nghe thử.” Cô gái nhét một bên tai nghe vào tai tôi.
Trong tai nghe vang lên giọng nói hoảng hốt của Quách Danh: “Cô, rốt cuộc cô là ai?” Giọng của Nguy Chỉ Đình vang lên: “Chồng ơi, anh sao thế? Em là Chỉ Đình đây.” “Không, cô không phải! Cô chưa bao giờ dùng lược gỗ đàn hương, cô không phải là cô ấy!” “Chồng ơi, anh sao thế?”
Tiếng ghế bị dịch chuyển và tiếng bước chân ngày càng gần.
Một tiếng “rầm” vang lên. Quách Danh ngã xuống đất: “Cô đừng qua đây, đừng qua đây! Phùng San, anh sai rồi.”
“San San, xin em, anh sai rồi. Em đã c.h.ế.t rồi, em đi sớm đi, đi đi.”
“Chồng ơi, anh nói gì vậy? Em không đi đâu cả, em sẽ ở bên anh mãi mãi.”
“Đừng! Đừng! Cứu mạng, cứu mạng…”
Lúc này, có tiếng cửa phòng bị đẩy ra, một người xông vào.
“Cha, cha sao thế?” “Á Á, cứu cha, cứu cha.” “Cha, cha đừng sợ.”
Quách Danh dường như được ai đó ôm lấy. Người đó nói với Nguy Chỉ Đình: "Dì, dì ra ngoài trước đi, để cha con nghỉ ngơi một lát.”
Bên kia im lặng một lúc lâu, một giọng nói lạnh lùng mới trả lời: "Được thôi, lát nữa dì sẽ quay lại. Chồng ơi, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Cùng với tiếng bước chân rời đi, tiếng răng của Quách Danh va vào nhau lập cập mới từ từ dịu lại.
“Cha, không sao rồi.”
“Á Á, cha chỉ còn có con thôi…”
24
Tai nghe được tháo ra. Cô gái mỉm cười với tôi: "Nhà họ Quách đã loạn thành một mớ rồi, thằng anh trai vô dụng của tôi căn bản không dám về nhà.”
“Bây giờ, cả nhà họ Quách đều phải dựa vào tôi. Tuần sau, tôi có thể vào hội đồng quản trị của tập đoàn rồi.”
“Chúc mừng cô.” Tôi ngẩng mặt lên, tham lam hít thở ánh nắng.
“Tôi có chút tò mò, linh hồn của dì thực sự ở trên tấm ảnh sao? Tấm ảnh đã bị Nguy Chỉ Đình vứt đi mấy lần rồi, lần nào cũng bị tôi lén nhặt về. Thật ra đôi lúc, tôi cũng cảm thấy sợ hãi.”
“Tôi không biết nữa, tôi chưa bao giờ mơ thấy bà ấy. Có lẽ chỉ là do âm khí tác quái thôi. Dù sao trên người cô cũng có bùa hộ mệnh của tôi, không thể ảnh hưởng đến cô được đâu.”
Cô gái thờ ơ nhún vai: "Ảnh hưởng đến tôi, tôi cũng không sợ, còn hơn là làm một người vô hình.”
“Năm xưa, mẹ tôi để giành quyền lực cho anh trai tôi, đã ép tôi, con gái ruột của bà, đi quyến rũ một lão già năm, sáu mươi tuổi. Mỗi tháng bà ấy chỉ tỉnh táo được vài ngày, nhưng trong mắt chưa bao giờ có tôi.”
“Còn ở chỗ cha tôi, tôi thậm chí còn không bằng một ngón tay của Quách Lạc Lạc, huống chi là đứa con trai út mà ông ta hằng mong đợi.”
“Thật sự." Quách Á quay đầu nhìn tôi: "Khi tôi biết tôi còn có một người chị cùng cha khác mẹ, tôi đã rất xúc động.”
“Đừng…” Tôi vội vàng giơ tay lên lắc lắc: "Tôi họ Phùng, tôi không có em gái. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị của nhà họ Quách các người, tôi không có hứng thú.”
“Phải, dĩ nhiên, cô chưa từng làm gì cả.” Quách Á lấy ra một tấm séc, huơ huơ trước mặt tôi: "Số tiền này tôi sẽ quyên góp cho bảy trại trẻ mồ côi mà cô đang tài trợ, coi như là một chút tấm lòng của tôi.”
“Được thôi." Tôi gật đầu: "Sắp vào đông rồi, mua cho bọn trẻ ít quần áo dày mà mặc.”
25
Mặt trời hơi ngả về phía tây, những tia nắng chiếu xuống mặt đất. Trên mặt Quách Á hiện lên vài mảng tối. Tay cô ta ở nơi tôi không thấy được đang nắm chặt một viên đạn dính máu.
Chuông Khóa Hồn của tôi khẽ rung trong gió nhẹ, một bóng đen thì thầm bên tai tôi.
“Tôi nên đi rồi, cô bảo trọng.”
Quách Á đứng dậy, đi về phía xa. Trước khi rời đi, cô ta cuối cùng cũng buông tay, để viên đạn đó lăn vào bụi cỏ.
Tôi nhìn theo bóng cô ta rời đi. Bóng đen bên cạnh cũng trở lại vào Chuông Khóa Hồn.
Thôi thì, coi như vận số của nhà họ Quách tạm thời chưa tận.
(HẾT PHẦN 1)