1
GIỚI THIỆU:
Sau khi giải trừ tình độc cho công tử nhà Thượng thư, ta đã cầu xin hắn đừng g.i.ế.c ta.
Hắn là bậc nhã sĩ xuất chúng,
Lại bị một kẻ tỳ nữ thô vụng như ta làm nhơ bẩn thân mình,
Ắt hẳn là nỗi sỉ nhục tày trời.
Thế nhưng hắn lại cười đến rơi lệ:
“Ở chốn lưu đày này, ta với nàng có gì khác biệt?”
Mãi đến ngày hôm sau, ta mới hay, tình độc là do kẻ thù hạ.
Chúng nhốt công tử vào chuồng lợn, ép hắn cùng lợn hoan lạc.
Từ ấy, hắn thay đổi.
Hắn đốt sạch thi từ,
Dốc lòng nghiên cứu kinh sách và sách lược trị quốc,
Vì một suất dự khoa cử mà không ngại quỳ gối, giúp người mang giày.
Hắn luôn bảo ta hãy chờ,
Nói rằng nhất định sẽ cưới ta.
Ta chờ hắn đỗ đạt, công thành danh toại.
Chờ hắn hồi kinh, khôi phục gia nghiệp.
Chờ hắn cưới Quận chúa, kết thân hoàng tộc.
Lần này, ta không muốn chờ nữa.
Ta hít mũi, nhẹ giọng nói:
“Ta không muốn làm thiếp thất, xin công tử hãy để ta rời đi.”
01
Khi Tạ Thanh Yến hồi phủ, thì Khang Bình Quận chúa vừa vặn hạ xuống nét bút cuối cùng trên mặt ta.
Nàng vui mừng ném bút, chạy bổ về phía hắn.
“Yến Ca ca, huynh về rồi à!”
Đầu bút vấy đầy màu vẽ quét ngang n.g.ự.c ta một vệt son dài.
Ta thấy chán nản vô cùng.
Hôm nay lại phải giặt y phục nữa rồi.
Tạ Thanh Yến hơi nhíu cặp mày thanh tú: “Các người đang làm gì vậy?”
Quận chúa chu miệng: “Ai bảo huynh cứ mãi không về. Ta đợi chán quá nên tìm chút thú vui.”
Nàng kéo tay Tạ Thanh Yến chỉ về phía ta: “Ta thấy nha đầu này da trắng như sứ, mày mắt thanh đạm, là phôi liệu tốt để họa, liền mượn tay luyện thử.”
Ta hướng về Tạ Thanh Yến nhe răng cười.
Mặt mũi xanh xám, mày thô miệng rộng, trông chẳng khác nào một con lệ quỷ vừa mới hiện hình.
Nếp nhăn giữa chân mày Tạ Thanh Yến càng hằn sâu hơn.
Quận chúa tỏ vẻ phiền muộn: “Không ngờ da người và giấy Tuyên lại khác nhau như vậy, vẽ lên cứ gượng gạo thế nào. Ta nóng ruột một cái liền thành ra thế này.”
Nàng dè dặt quan sát sắc mặt hắn: “Yến Ca ca, huynh đang giận sao?”
Chạm phải ánh mắt nàng, vẻ lạnh lùng nơi mày mắt Tạ Thanh Yến lập tức dịu lại.
“Sao lại giận? Chẳng qua chỉ là một nha đầu. Có điều xấu xí quá, nhìn vào lại chướng mắt.”
“Nếu đã dùng gương mặt người làm giấy vẽ, thì mực nên là son phấn, mới thật xứng với làn da.”
Hắn đưa tay nhấc hộp son ốc trên bàn trang điểm, giọng nói ôn hòa như ngọc.
“Hôm nay lớp trang điểm của Quận chúa có phần rực rỡ, lại chẳng hợp với dáng mày liễu mảnh nhạt này. Theo thần thấy, chi bằng đổi thành kiểu mày ngài tằm thì hơn.”
Quận chúa e lệ nói: “Yến Ca ca hãy vẽ giúp ta đi. Trong lòng Chước Hoa từ lâu đã xem huynh là phu quân rồi.”
Tạ Thanh Yến cũng không từ chối: “Quận chúa xin hãy ngồi yên.”
Hắn quay lưng về phía ta, lạnh lùng nói: “Còn không lui xuống, đứng đó chướng mắt làm gì?”
Ta khẽ dạ một tiếng, cố nhịn cơn tê mỏi nơi đầu gối, toan đứng dậy.
Quận chúa quát: “Đứng lại. Ai cho ngươi đi?”
Ta đành ngoan ngoãn quỳ thẳng trở lại.
“Ta từng nghe dân gian có trò tạp kỹ, đem mỹ nữ và xú nữ lên cùng một sân khấu, dùng cái xấu để tôn cái đẹp, gọi là ‘diện mạo mây bùn’.”
Quận chúa kéo tay áo Tạ Thanh Yến nũng nịu: “Yến Ca ca hãy vẽ cho ta thật đẹp. Đến khi ta cùng nha đầu này ra ngoài, một đẹp một xấu, tương phản như mây với bùn, chẳng phải rất thú vị sao?”
Động tác vẽ lông mày của Tạ Thanh Yến khựng lại trong chốc lát.
Hồi lâu, hắn mới nói:
“Ta nạp Tiểu Đào làm thiếp là vì nàng từng có ân với ta. Quận chúa cớ gì phải làm khó nàng?”
02
“Ân tình thế nào mà khiến huynh nhất định phải nạp nàng làm thiếp?”
Tạ Thanh Yến trầm mặc.
Hắn không thể mở miệng nói ra.
Cũng khó trách.
Ân tình trong đêm mưa móc, vốn dĩ chẳng thể đem ra ngoài sáng.
03
Ta trời sinh thiếu linh khiếu, lại xui xẻo vướng vận rủi.
Mười ba tuổi cha mẹ song vong, bị thúc phụ thẩm mẫu dùng một tờ khế bán thân đem gán vào phủ Thượng thư.
Vừa mới làm quen được chút mặt mũi trong phủ, phủ Thượng thư liền sụp đổ.
Lão Thượng thư Tạ gia bị xử tử vì tham ô tiền cứu tế, cả nhà bị lưu đày đến Doanh Châu, cho phép mang theo tôi tớ hầu cận.
Chưa được hưởng một ngày yên ổn, đã phải lên phương Bắc chịu gió cát.
May mà ta nghĩ thông suốt, thân ở nhờ cửa người thì khổ sở cũng chẳng sao, chẳng lẽ cả đời phải làm nha hoàn?
Động lực duy nhất để ta sống tiếp là tích góp đủ bạc để chuộc thân.
Chỉ là nhà họ Tạ bị tịch biên toàn bộ gia sản, tuy lão phu nhân vẫn còn ít của hồi môn và ruộng đất, nhưng thu chẳng đủ chi.
Ngay cả tiền thưởng của chủ tử cũng keo kiệt dần, thường thì chỉ được mấy đồng tiền lẻ.
Sang tháng thứ hai ở Doanh Châu, ta ngồi dưới trăng thở dài, lo không biết bao giờ mới tích đủ năm mươi lượng bạc chuộc thân.
Lúc ấy, Thúy Trúc Cô cô trong phòng lão phu nhân vội vàng tới hỏi chuyện.
Nói công tử phát bệnh gấp, trong phòng thiếu người hầu thuốc, nếu có ai tình nguyện, sẽ thưởng mười lượng bạc.
Mười lượng!
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!
Ta lập tức giơ tay: “Ta, ta đi!”
Thúy Trúc Cô cô cau mày nhìn ta: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta ưỡn ngực: “Vừa tròn mười sáu vào tháng trước.”
Ánh mắt Cô cô phức tạp, khẽ thở dài: “Mười sáu thì cũng được.”
Lúc đưa ta đến phòng công tử, bà còn dặn dò: “Lát nữa có đau mấy cũng đừng kêu, ráng nhịn là qua.”
Ta gật đầu, nhưng cũng chẳng hiểu cho lắm.