2
Đau?
Chẳng lẽ công tử phát bệnh nên tính tình gắt gỏng, muốn đánh người?
Đến khi bị Tạ Thanh Yến thở dốc đè lên thân, ta mới hiểu câu đó nghĩa là gì.
Hắn khí lực kinh người, cả người nóng rực như lửa, giữ chặt lấy eo ta mà xông thẳng vào như cuồng phong bão táp.
Thực sự… rất đau.
Nước mắt ta rơi xuống từng giọt.
Nhưng không dám bật khóc thành tiếng.
Vừa nức nở vừa nghĩ:
Thúy Trúc Cô cô thật độc ác.
Không phải nói là đến hầu thuốc sao?
Cũng chẳng ai bảo rằng… thuốc dẫn lại là ta.
04
Về sau ta mới biết, đêm đó Tạ Thanh Yến trúng phải tình độc, dược tính cực kỳ mãnh liệt, nếu không kịp thời hóa giải thì nhẹ sẽ loạn trí, nặng thì mất mạng.
Nhưng nhà họ Tạ khi ấy chỉ còn lại cái xác rỗng, phượng hoàng sa cơ không bằng gà.
Những nha hoàn từng mơ mộng được làm thiếu phu nhân ngày trước, giờ ai nấy đều tránh như tránh tà.
Chỉ có mình ta – một kẻ ngu ngốc chỉ thấy được mỗi chữ tiền – là hí hửng cắn câu.
Ân tình từ một giấc ngủ… cũng coi như là ân tình chăng?
Dẫu sao… cũng đau như thế kia mà.
Ta len lén dịch đầu gối, dồn trọng tâm từ bên phải sang bên trái, như vậy dễ chịu hơn một chút.
Ta đoán chắc hắn sẽ không nói thật.
Bởi vì đó là quá khứ đầy nhục nhã mà hắn muốn chôn vùi đến tận xương tủy.
Không ngờ Tạ Thanh Yến lại mở miệng:
“Là ân cứu mạng. Khi ở Doanh Châu, ta vô tình rơi xuống nước, là Tiểu Đào cứu ta.”
Ánh mắt Quận chúa đầy nghi ngờ nhìn ta:
“Thật có chuyện đó sao?”
Ta dập đầu đáp:
“Khởi bẩm Quận chúa, đúng là có thật.”
Chỉ là… không phải vô tình rơi nước.
Mà là hắn cố ý tìm chết.
Ta vẫn luôn nghĩ, chuyện đó chẳng tính là ân gì cả.
Bởi vì ngay sau khi được ta cứu lên, Tạ Thanh Yến đã hận đến mức muốn g.i.ế.c ta.
“Vì sao không để ta chết? Vì sao?!”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gào thét đến khản giọng, tóc tai ướt đẫm, y phục xốc xếch.
Tựa như kẻ vừa bị làm nhục tối qua là hắn, chứ chẳng phải ta.
Ta tưởng hắn giận vì ta đã vấy bẩn thanh bạch của hắn.
Bởi ở kinh thành, Tạ Thanh Yến nổi tiếng là người thanh nhã phong lưu.
Không gần kẻ ngu, chẳng dùng đồ dốt, không ăn thịt tanh, mỗi ngày đốt hương thưởng trà, lời lẽ không rời phong hoa tuyết nguyệt.
Nay lại bị một kẻ đần độn như ta làm mất đi thanh danh, ắt hẳn là sỉ nhục lớn lao.
Nhưng rất nhanh ta đã hiểu ra—lòng người một khi đã đen, thì đến ác quỷ nơi địa ngục cũng phải né ba phần.
Năm mười bảy tuổi, Tạ Thanh Yến vì thấy chuyện bất bình mà ra tay cản trở công tử của Tể tướng cưỡng đoạt dân nữ, từ đó kết oán.
Doanh Châu là quê tổ của Tể tướng. Công tử kia cố ý buông lời, nói sẽ khiến Tạ Thanh Yến sống không bằng chết.
Vì vậy, bọn chúng hạ dược hắn, nhốt cùng lợn trong chuồng, muốn xem hắn bị làm nhục đến thế nào.
Người hầu đi theo liều c.h.ế.t mới cứu được hắn ra ngoài.
Lão phu nhân nghe tin vội vã đến, tát hắn hai cái thật mạnh, quát lớn:
“Ngu ngốc! Khí phách là thứ phải do chính mình nuôi dưỡng, không phải thứ người khác ban cho!”
“Dù ông trời có muốn chà đạp ngươi, ngươi cũng phải dựng thẳng lưng cho hắn thấy, nhà họ Tạ ta không sinh ra hạng hèn nhát!”
Rồi lại ôm lấy hắn mà khóc:
“Hài nhi à… đây chính là mệnh của chúng ta… con phải nhận mệnh thôi…”
Ta đứng đó nhìn hai mẹ con họ ôm nhau khóc, chỉ thấy mắt cay xè, lưng cũng mỏi nhừ.
Thì ra làm người… ai cũng khổ cả.
Khi Quận chúa nghe đến hai chữ “Doanh Châu”, trên mặt thoáng qua một tia áy náy.
Nàng nắm lấy tay Tạ Thanh Yến:
“Chuyện năm đó là huynh trưởng ta xử án sai… huynh có trách ta không?”
Tạ Thanh Yến mỉm cười:
“Sao lại trách? Quận chúa là người trong sáng và chân thành nhất mà ta từng gặp.”
Quận chúa thở phào nhẹ nhõm:
“Ta biết huynh đã chịu nhiều khổ sở ở Doanh Châu. Nhưng yên tâm đi, tất cả đã qua rồi. Từ nay về sau, ta sẽ không để huynh chịu khổ nữa.”
Nhưng ta không bỏ qua được ánh cười khẽ đầy mỉa mai trong mắt Tạ Thanh Yến.
Ngây thơ, vốn dĩ đã mang theo tàn nhẫn.
Nếu nàng từng thấy gió tuyết miền Bắc sắc như đao kiếm.
Từng thấy người thân vì không có thuốc mà c.h.ế.t tức tưởi ngay trước mắt.
Từng tận mắt nhìn thấy sống lưng từng kiêu ngạo của Tạ Thanh Yến, vì cầu xin một suất thi cử mà cúi mình làm bệ cho kẻ khác giẫm chân.
Thì sẽ hiểu—
Có những vết thương mưng mủ bao năm, không bao giờ đóng miệng.
Cho dù m.á.u thịt đã thối rữa, tanh hôi đến cùng cực.
Vĩnh viễn… cũng không thể lành lại.
05
Cuối cùng Quận chúa cũng tha cho ta.
Chỉ sai ta đến hoa viên hái mấy đóa mẫu đơn về cắm bình.
Ta cố nén cơn tê cứng nơi đầu gối, khom người hành lễ tạ ơn.
Lúc đứng dậy, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngã.
Quận chúa có phần không vui.
“Ra vẻ hồ ly tinh. Mới quỳ có hơn một canh giờ, đến đứng cũng không biết nữa sao? Chẳng lẽ còn muốn Yến ca ca đích thân đỡ ngươi dậy?”
Ta cúi đầu không dám hé miệng.
Vốn dĩ ta cũng chẳng phải kẻ yếu đuối như thế.
Chỉ là năm ấy, vì cứu Tạ Thanh Yến mà ta ngâm mình nửa ngày trong dòng sông băng giá nơi Doanh Châu giữa mùa đông, từ đó các khớp xương liền sinh tật, mỗi khi gặp mưa lạnh lại đau như kim châm.
Tạ Thanh Yến tất nhiên sẽ không bao giờ đỡ ta.
Hắn là Tạ thị lang phong hoa tuyết nguyệt, là vị hôn phu tương lai của Quận chúa, cháu rể của Thái hậu.
Ta biết thân biết phận.
Quận chúa thấy ta vừa đần vừa câm, liền sốt ruột phất tay đuổi: “Cút cho khuất mắt ta.”
Ta như được đại xá, vội vàng lui xuống.