TỪNG LÀ KINH HỒNG SOI MẪU ĐƠN

10

16

 

Rượu uống quá nhiều, đầu óc ta chút choáng váng. Để khỏi thất lễ trước mặt mọi người, ta len lén rời tiệc, định tùy ý dạo quanh, hóng chút gió lạnh cho tỉnh táo.

 

Đi đến bên hồ, ta chọn một phiến đá mà ngồi, gắng sức giữ thần trí tỉnh táo.

 

"Quả nhiên ngươi ở đây."

 

Ta quay đầu, bắt gặp Khang Bình Quận chúa đang đứng sau, vẻ mặt tràn đầy oán hận.

 

Nàng bước nhanh đến, cảm xúc rõ ràng kích động:

 

"Tại sao Tạ Thanh Yến đến cuối cùng vẫn không quên nổi tiện nhân như ngươi? Rõ ràng ta mới là chính thất! Còn ngươi chỉ là một nha hoàn hèn kém, nha hoàn!"

 

Ta cảnh giác lùi về một bên:

"Quận chúa, xin người bình tĩnh. Ta chưa từng ý tranh giành Tạ đại nhân."

 

Ta quả thực từng yêu hắn.

Nhưng từ khi biết lòng hắn đã thuộc về người khác, ta liền dứt khoát cắt đứt vọng tưởng.

 

Tình cảm, xưa nay vốn chẳng thể cưỡng cầu.

 

"Chính vì ngươi không tranh, không đoạt, mới khiến ta trở thành trò cười! Vì sao ngươi chẳng cần làm gì mà hắn lại một lòng một dạ với ngươi?"

 

“Cái gì mà tâm duyệt ta, cái gì mà cả vườn mẫu đơn đều vì ta mà trồng — tất cả đều là giả dối! Thành hôn đã một năm, hắn chẳng buồn bước vào phòng ta lấy một lần. Lần duy nhất ôm ta, lại là nhận lầm ta thành ngươi! Ngươi biết, với một nữ nhân mà nói, đó là nỗi nhục lớn nhường nào không?”

 

"Quá khứ ở Doanh Châu đối với hắn là nỗi sỉ nhục, ta đến nhắc cũng không dám. Vậy mà chỉ để giải vây cho ngươi, hắn lại thể trước mặt bao người, tự thú mình từng cúi mình làm bệ chân cho người khác. Ngươi biết ta hận ngươi thế nào không?"

 

Ta sững sờ đứng đó.

 

Hóa ra mọi lời đồn về tình cảm sâu đậm của họ, đều là giả?

 

Tạ Thanh Yến chưa từng yêu Quận chúa?

 

Vậy thì, vì cớ gì…

 

Quận chúa đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy vai ta:

 

"Có phải chỉ khi ngươi c.h.ế.t rồi, hắn mới thể yêu ta?"

 

"Vậy thì đi c.h.ế.t đi!"

 

Ta bị nàng hung hăng đẩy mạnh, cả người lảo đảo ngã về sau.

 

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, ta nắm lấy đai lưng của nàng, cả hai cùng rơi xuống hồ.

 

Ta biết bơi, lập tức đẩy nàng ra, hướng bờ bơi tới.

 

Nhưng nàng lại điên cuồng kéo lấy ta, dìm đầu ta xuống nước, mặc cho ta vùng vẫy cào cấu, nàng cũng không buông.

 

Ta hít phải mấy ngụm nước lạnh buốt, thần trí dần mơ hồ, thân thể mất đi khống chế, từ từ chìm xuống.

 

Ta nghĩ, quả nhiên ta là kẻ sinh ra đã mang vận rủi.

 

Mắt thấy sắp được sống yên ổn, lại phải làm một u hồn c.h.ế.t chìm không rõ nguyên do.

 

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm lấy ta, kéo ta về phía bờ.

 

Bên tai là giọng nói quen thuộc, hốt hoảng nhưng mơ hồ như trong mộng:

 

"Tiểu Đào, cố lên, sắp đến nơi rồi. Đừng ngủ, đừng ngủ..."

 

Nhưng mí mắt ta như nặng ngàn cân, không sao mở nổi.

 

Một dòng nước lạnh nhỏ giọt lên mặt.

 

"Nàng dũng cảm như vậy, thông minh như vậy, đã đưa được mật chiếu về kinh, cứu cả thiên hạ. Nàng còn phải làm Quốc công phu nhân, còn phải hưởng phúc bao năm nữa, không thể c.h.ế.t như thế được. Hứa với ta, được không? Nói gì đó đi."

 

Tựa như lại một giấc mơ nữa.

 

Trong mộng, Tạ Thanh Yến chẳng còn vẻ lạnh lùng, chỉ là một chàng trai lúng túng hoảng loạn, giống hệt năm xưa uống say không chịu về nhà.

 

Ta lẩm bẩm:

 

"Tạ Thanh Yến… chàng thích ta không?"

 

"Thích, ta thích."

 

Hắn áp mặt vào gò má lạnh ngắt của ta, giọng nghẹn ngào đứt quãng:

 

"Tiểu Đào, nàng không biết ta yêu nàng đến nhường nào, mong được cùng nàng làm phu thê suốt đời ra saoNhưng thù Tạ gia còn đó, ta không thể…"

 

"Điều duy nhất ta thể làm cho nàng, là thay nàng dọn sạch con đường, để nửa đời sau nàng được viên mãn an yên."

 

"Tiểu Đào, ta không thể đi cùng nàng nữa, đừng sợ. Từ nay chỉ cần nhìn về phía trước, đừng quay đầu, cả đời phải sống tự do."

 

Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn ta, rồi lưu luyến quay người rời đi.

 

Ta muốn giữ hắn lại, nhưng toàn thân chẳng nhúc nhích nổi.

 

Trước mắt lại tối sầm một lần nữa.

 

Sau đó, những tiếng ồn ào vang lên quanh ta, người đè n.g.ự.c ta, người truyền hơi thở.

 

Ta "ọe" một tiếng, ho ra nước.

 

Trước mắt là đôi mắt đỏ hoe, lo lắng của Kinh Ly.

 

Hắn lập tức ôm lấy ta:

 

"Thật tốt quá, nàng không sao rồi. Tốt quá rồi."

 

"Lần sau cấm nàng liều mạng như vậy! Tạ Thanh Yến nàng cũng muốn cứu, cả phu nhân hắn nàng cũng không bỏ mặc. Nàng mấy cái mạng mà gan vậy?"

 

Ta cứu… Khang Bình Quận chúa?

 

Rõ ràng là nàng…

 

Tạ Thanh Yến bên cạnh chắp tay với ta:

 

"Thần thay mặt phu nhân, tạ ơn Tào cô nương cứu mạng. Khi nãy yến tiệc nàng nhiều lời mạo phạm, cô nương không những không trách, còn dám liều mình tương cứu, thần thực lòng áy náy."

 

Mọi người xung quanh nhìn ta đầy thán phục.

 

"Nhưng thân phận cách biệt, oán cũ khó tiêu, từ nay xin chớ gặp lại, để tránh sinh rắc rối."

 

Hắn nói, giọng bình thản không chút gợn sóng:

 

"Thái hậu còn đợi, ta cáo lui trước."

 

người nhìn theo bóng lưng hắn mà hậm hực:

 

"Tào cô nương vừa cứu thê tử hắn xong, thái độ hắn như thế là sao?"

 

"Kia chẳng phải rõ ràng sao? Thái hậu còn đang chờ hắn đấy. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, mỗi người một ngả mà thôi."

 

Một vị phu nhân hiền hậu nhẹ giọng khuyên:

 

"Tào cô nương, nay Tạ gia như hang hùm đầm rồng, xin cô đừng gần gũi họ nữa. Biết giữ mình mới là đạo sống."

 

Ta ngơ ngẩn gật đầu.

 

Thì ra, mọi thứ khi nãy… quả nhiên chỉ là ảo giác của ta.

 

Tạ Thanh Yến sao thể lao xuống nước?

 

Hắn đến, là để phân rõ ranh giới với ta.

 

Chúng ta… từ nay thật sự chẳng cùng đường nữa rồi.

 

 

Chương trước
Chương sau