11
17
Mấy tháng sau đó, ta quả thực đã sống những ngày tháng mà thuở bé vẫn hằng mơ tưởng.
Ở trong đại trạch uy nghi, có kẻ hầu người hạ, có xiêm y lụa là mặc chẳng xuể, có sơn hào hải vị ăn chẳng hết.
Nhưng mới mẻ qua đi, chỉ còn lại buồn tẻ kéo dài.
Ta bắt đầu nhớ nhung Nhuận Châu.
Nhớ cảm giác mười đầu ngón tay dính đầy bột mì khi nhào bột, dính dấp mà ấm áp.
Nhớ phiến đá thanh trơn bóng, bị mưa xuân đẫm ướt, trơn trợt mà thân quen.
Nhớ cảnh xóm giềng gọi nhau í ới, nâng đỡ lẫn nhau trong khói bếp lửa nhà — cái tình cái nghĩa chân thật nhất.
Ta nói với Kinh Ly rằng ta muốn quay về.
Hắn bảo ta hãy chờ thêm một thời gian, dạo này thiên hạ chẳng yên ổn.
Tiên hoàng băng hà, tân đế kế vị, ngay sau đó là cải cách dữ dội.
Từ kinh thành đến địa phương, nhân sự và chế độ đều bị thay đổi toàn diện.
Đảng cánh của Thái hậu bị trừ từng người một, khắp triều đình trong ngoài, gió thổi cỏ lay, ai nấy đều sợ hãi.
Ta chẳng cần đoán cũng biết, ngày tháng của Tạ Thanh Yến chắc chắn chẳng dễ gì.
Kinh Ly bận rộn không ngơi nghỉ, thường xuyên vào cung bàn việc suốt đêm.
Ta van xin hắn, nể tình ta từng có ơn cứu mạng, liệu có thể tìm cách giữ cho Tạ Thanh Yến một con đường sống không.
Hắn cười khổ:
"Hắn đối với nàng như thế, nàng còn thích hắn?"
Ta muốn chối, nhưng chẳng thể tự lừa mình.
Trong những năm tháng tuổi thơ cô độc và thấp hèn ấy, chính là hắn đã dạy ta thế nào là yêu, là trưởng thành, là trở thành một người có chính nghĩa, lương thiện, tự do.
Thích một người, vốn không phải tội.
Không ở bên nhau cũng chẳng có gì to tát.
Ta chỉ mong hắn sống tốt.
Dẫu có từ nay xa cách chân trời góc bể, không còn gặp lại.
Nhưng có một hôm, Kinh Ly trở về, sắc mặt nặng nề, đẩy cửa phòng ta bước vào.
"Tạ Thanh Yến… sắp c.h.ế.t rồi."
"Hắn nhờ ta gửi nàng một câu — đây là lựa chọn của hắn, hắn không hối hận. Đừng phí tâm cứu hắn, hãy sống cuộc đời nàng mong muốn."
18
Trước mắt ta bỗng tối sầm lại:
“Gì cơ?”
Kinh Ly kể cho ta nghe, tân hoàng nay đã xoay mũi nhọn về phía Thái hậu và Tiêu gia đứng sau lưng bà ta.
Biết bao sự tình bị chôn vùi suốt nhiều năm nay, rốt cuộc cũng sáng tỏ.
Tỷ như vụ án Tạ Thượng thư năm xưa bị định tội tham ô vốn chẳng phải do Đại Lý Tự xét sai, mà là vì Thái hậu lôi kéo không thành, nên cố ý vu hãm.
Tỷ như vụ ám sát xảy ra khi Tuyên vương nhập kinh, vốn cũng là do Thái hậu âm thầm sai khiến.
Tỷ như Tạ Thanh Yến từng phụng mật chỉ của Thái hậu bí mật xuống Giang Nam, toan đoạt lại mật chiếu, g.i.ế.c người diệt khẩu.
Ta sững người tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai.
Thì ra giấc mộng sau khi rơi xuống nước... lại là thật.
Hắn cưới Quận chúa không phải vì tình, mà là vì muốn báo thù.
Thì ra hắn vạch rõ ranh giới với ta, chỉ là để không liên lụy đến ta.
Vậy còn mật chiếu…
Ta gắng giữ cho mình bình tĩnh:
“Không đúng.”
“…”
“Giả như hắn thực sự muốn đoạt mật chiếu, cần gì phải hao tâm tổn sức đến vậy? Nhất định là bị người ép buộc! Ta phải vào cung, tự mình tâu rõ cùng Hoàng thượng!”
Kinh Ly ngắt lời ta, cười khổ:
“Nàng tưởng hoàng thượng không biết sao?”
Ta khô khốc cất tiếng:
“Ý ngài là sao?”
“Hắn và Thái hậu vốn là tử địch. Thà g.i.ế.c lầm trăm người, quyết chẳng bỏ sót một ai. Tạ Thanh Yến sớm đã biết sẽ có kết cục như hôm nay, hắn đem nàng phó thác cho ta, dặn ta nhất mực đối đãi tử tế.”
“Thực lòng mà nói, trước khi tới gặp hắn hôm nay, ta vẫn còn mang tâm tư riêng, vốn chẳng định nói hết mọi chuyện với nàng. Nhưng hắn lại mỉm cười nói với ta rằng: ‘Vậy thì quá tốt. Tiểu Đào không cần biết điều gì cả, chỉ cần sống vui vẻ, an ổn đến cuối đời là đủ.’”
“Khoảnh khắc đó, ta hiểu ra — ta đã thua.”
Kinh Ly từ trong lòng áo lấy ra một tấm lệnh bài, đôi mắt đỏ hoe:
“Nàng có biết không? Hắn sống c.h.ế.t cũng không chịu nhận là mình yêu nàng, chỉ nói xem nàng như muội muội, chỉ sợ ta vì vậy mà nảy sinh khúc mắc.”
“Ta từng nghĩ bản thân đủ tư cách cùng hắn tranh đoạt, nhưng tự hỏi lòng, ta làm không được như hắn.”
“Ta không muốn nàng sau khi biết chân tướng lại hận ta, vậy nên... cầm lấy tấm kim bài miễn tử này, đi cứu hắn đi.”
“Thái giám đưa rượu độc hẳn còn chưa đến. Hy vọng... vẫn còn kịp.”
19
Ta chọn con ngựa nhanh nhất, vội vã phi đến Tạ phủ.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, gió lộng thổi tạt tan trong không trung.
Trước kia, ta không biết cưỡi ngựa, là Tạ Thanh Yến từng tay cầm tay dạy ta.
Hắn nói:
“Tiểu Đào, nếu có một ngày gặp nguy hiểm, ta không còn che chở được cho nàng nữa, nàng phải cưỡi ngựa chạy mãi về phía trước, đến một nơi không ai nhận ra, sống cho thật tốt.”
Ta từng hỏi hắn:
“Vậy công tử thì sao?”
Hắn cười mà bi thương:
“Ta không đi, ta phải ở lại, ở lại để giữ lấy Tạ phủ này.”
Hắn không nuốt lời. Hắn đã dùng chính sinh mệnh của mình để bảo vệ Tạ gia.
Nhiều năm qua, ngoại thích họ Tiêu dựa vào thế lực Thái hậu, kết đảng mưu tư, hãm hại trung lương, từng đạp đổ biết bao phủ Thượng thư.
Ngay thời khắc điều tra ra chân tướng, Tạ Thanh Yến đã quyết tâm cùng hổ đi nước cờ sinh tử, báo thù cho Tạ lão Thượng thư.
Chỉ tiếc, tiên đế bạc nhược, không nắm thực quyền, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời.
Khi biết Tuyên vương mang theo mật chiếu tiến kinh, hắn hiểu cơ hội đã tới.